16

565 54 0
                                    

Tiếp tục là một cuộc sống đi sớm về muộn vì chuyện công tác, Lisa phát hiện, từ khi nàng biết chuyện của Jong Suk xong thì sự quan tâm của nàng đối với hắn cũng từ từ giảm đi. Nàng không hề giống như trước, thỉnh thoảng sẽ chủ động hỏi thăm Jong Suk ở bên ngoài công tác cùng hàng ngày của hắn thế nào, bởi vì sự quan tâm như vậy đối với hắn cũng không thiếu, thậm chí là quá nhiều khiến hắn còn không muốn nghe.

Mà ngay bây giờ nghĩ tới Jong Suk , nàng cũng chỉ là thở dài cho những phụ nữ vì quyền thế mà phải chịu thỏa hiệp với hắn.

Lisa nhìn thấy tin nhắn của Chaeyoung là vào sáng ngày hôm sau. Nàng nghi hoặc,Chaeyoung vì sao nửa đêm khuya lại gửi cho mình một tin nhắn như vậy?

Cảm ơn, nhưng là cảm ơn cái gì?

Là cho cô ấy diễn vai nữ chính, hay là vì cái gì khác?

Lisa nghĩ không ra, cũng không có nghĩ sâu hơn điều này, cho nên mấy ngày sau đó nàng cũng không trả lời lại tin nhắn của Chaeyoung , tựa hồ như trả lời như thế nào cũng không thích hợp.

Ngay lúc nghỉ trưa, nàng đang muốn đi ra ngoài ăn cơm thì Chitthip lúc này lại đến.

"Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây?" – Lisa bận bịu nghênh đón, đưa tay tiếp nhận hộp cơm giữ nhiệt trong tay bà.

"Buổi trưa làm cho con vài món mà con thích ăn, nghĩ cũng không bận chuyện gì, nên liền đưa tới cho con đây." – Chitthip giải thích, lại hỏi tiếp – "Mẹ đi văn phòng ở tập đoàn Manobal nhưng không thấy con, người bên kia nói con sang L rồi, làm sao vậy?"

Lisa nói, "Vâng, dạo gần đây thường xuyên đến nơi này giải quyết công việc, bởi vì bên này có chuyện xử lý không tốt."
Ngoài chuyện cục diện rối rắm ở bên ngoài của Jong Suk , thì Lisa bây giờ cũng đã chậm rãi hiểu rõ hiện trạng của L. Rốt cuộc là tài sản của chính mình, vẫn không thể giao cho người mang một tư tâm khác, cho dù người này là chồng của mình, nhưng hắn lấy quyền hành lạm dụng chuyện tư là sự thật.

"Ăn cơm trước đi, chậm liền nguội rồi." –Chitthip thúc giục con gái ăn cơm trưa, vốn là Lisa kéo bà, hiện tại thành bà lôi kéo Lisa đến bân bàn trà, không cho con gái quay trở về bàn làm việc.

Lisa nghe theo ý mẹ, ở trên ghế salông mà mở ra hộp cơm, nhìn thấy chỉ có một phần thức ăn thì liền hỏi, "Mẹ, mẹ ăn rồi mới ra ngoài hả?"

"Ừ, ở nhà với ba con mẹ đã ăn rồi." – Chitthip nói qua nói lại liền không quên nhắc nhở con gái – "Thời gian ăn cơm của hai chúng ta đều là cố định, nào giống như con đâu, có lúc bận rộn thì sẽ quên mất không ăn cơm trưa rồi."

Lisa gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào trong bát, cười nói, "Chẳng qua là con ăn trễ hơn một chút thôi, nào có không ăn. Mẹ từ nơi nào nghe được con không ăn cơm vậy?"

Thời điểm công việc bận rộn, vì sự bận bịu mà quên mất phải ăn trưa, nhưng sau đó dĩ nhiên nàng vẫn phải đi ăn cơm, bằng không đợi đến tối sẽ rất đói bụng, dẫn đến việc sức ăn quá lớn, mà phụ nữ thì không nên ăn quá nhiều vào buổi tối.

"Cái này còn phải cần nghe người khác nói sao? Thời điểm ở nhà con cũng đều là như vậy, đó là có chúng ta giám sát, ở công ty thì không cần phải nói đi." – Chitthip vừa nói, một bên thay con gái dọn đồ ăn lên bàn trà.

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ