Mấy ngày nay Chaeyoung rất là bận rộn, vừa thu hình tiết mục xong là phải chạy tới phim trường. Vì để đạt được hiệu xuất tốt, cô tìm một cái cớ trở về nhà của Park Claire .
Park Claire cũng không biết vì sao con gái mình tự nhiên công việc lại bù đầu như vậy, về nhà cũng không nói được mấy câu, Bà cũng không đành lòng quấn lấy con gái. Park Claire không nhiều lời, chỉ dặn dò con gái phải nghỉ ngơi nhiều, nếu không sẽ sinh bệnh.
Chaeyoung vô cùng cẩn thận không để Lisa phát hiện cái gì, kinh hỉ là nhỏ, lo lắng mới là chuyện lớn.
Ngày hai mươi sáu hầu như là không có thời gian dư thừa, tiết mục cuối cùng cũng đã hoàn thành, Chaeyoung có thể về nhà thu dọn hành lý. Tuy rằng chân chính được nghỉ ngơi cũng chỉ có một ngày, nhưng vẫn là phòng ngừa chuyện đột xuất xảy ra, xếp thêm quần áo cũng không có gì không ổn.
Park Claire ở bên ngoài về, đi ngang qua phòng Chaeyoung thì thấy cô đang bận rộn thu dọn quần áo bỏ vào va li nhỏ, lên tiếng hỏi: "Chaeyoung , con xếp quần áo muốn đi đâu sao?"
Chaeyoung sửng sốt một chút, con ngươi đen bóng chuyển động, quay đầu nhìn Park Claire trả lời: "Mẹ, Lisa đã đi công tác, cho con được nghỉ vài ngày, thuận tiện con cũng muốn qua đó đem quà mà nàng mua cho mẹ mang về." Nội tâm Pakr Claire tán thưởng bản thân quá lanh trí, chẳng qua quà là do chính cô mua.
Quả nhiên quà đã hấp dẫn sự chú ý của Park Claire , Bà lại nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ có vài phần ưu tư: "Chuyện này sao có thể được? Tặng quà là phải chú trọng mặt mũi, nơi nào đáng giá để Lisa tiêu pha? Con mau nói Lisa đừng mua, mẹ cũng không thiếu cái gì."
Ý của Chaeyoung không phải là muốn mẹ mình phiền lòng, liền ôm bả vai mẹ mình cùng ngồi xuống sô pha: "Được rồi, con đã biết, sẽ truyền đạt ý tứ của mẹ tới nàng."Park Claire chẳng hay biết gì làm cho Chaeyoung thấy rất áy náy, làm cho mong muốn nhận được sự đồng ý về chuyện của cô với Lisa được khắc sâu hơn. Nhưng Lisa sẽ đồng ý sao? Nàng là một người quyền cao chức trọng, trong nhân sinh của nàng thì tình yêu sẽ chiếm được mấy phần?
Một nửa? Hay là một phần ba? Chaeyoung không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa, tình cảm ngày càng sâu sắc sẽ dễ làm tham dục ngày càng nhiều. Lúc đầu cô chỉ nghĩ được nhìn thấy nàng, có thể đụng vào nàng, dần dần khát vọng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu nghĩ được nàng thích là vinh hạnh đến cỡ nào.
Mà vinh hạnh như vậy sẽ kéo dài được bao lâu?Buổi tối hôm nay là lần đầu tiên Chaeyoung ngủ yên ổn kể từ khi Lisa đi công tác, cô nhớ tới Lisa cũng từng ở trên giường này trấn an cô, những lời này vẫn luôn luôn ở trong đầu cô, tựa như Lisa ở bên tai cô nhỏ nhẹ.
Làm gì mà chỉ đem ánh mắt đặt ở một góc hẹp vậy chứ? Cô có thể xác định Lisa hiện tại vậy là đủ rồi. Đem những chuyện mà hai người cùng nhau trải qua từng ngày từng ngày tích góp lại, đó chính là tương lai mà cô muốn.
Chaeyoung đặt chuyến bay vào chiều ngày hai mươi bảy, dù sao Lisa cũng là đi công tác, nếu cô tới quá sớm sợ làm cho nàng phân tâm. Mà bây giờ để Lisa không nghi ngờ, cô vẫn như cũ gọi điện thoại cho nàng.