Cảm giác an toàn là thứ không nhìn thấy, sờ không được, nó chính là loại cảm giác làm người ta khó nắm bắt nhất, nhưng loại cảm giác này lại là thứ có thể quyết định vị trí của một người trong lòng người khác.
Jennie nghĩ thật lâu, cuối cùng làm ra một quyết định, muốn Jisoo biết cô ở trong lòng nàng vô cùng quan trọng, hoàn toàn khác với những người khách qua đường trước đây. Những người đó chỉ là đi ngang qua, mà Jisoo mới là nơi dừng của nàng.
Ánh nắng chiều nơi chân trời làm sắc mặt của mọi người đều nhiễm một tầng hồng nhạt, ngay cả gương mặt đang chau mày của Jisoo cũng có chút ấm áp.
"Tiểu Kim tử, ba mẹ đang chờ." Jennie gấp gáp để Jisoo không có thời gian cân nhắc, vừa hưng phấn lại sốt ruột đem cô kéo vào nhà mình, Soo Hyun cùng Ji Eun đã chờ ở phòng khách từ trước rồi.
Người yêu của con gái dù sao cũng là nữ nhân, Ji Eun sợ Jisoo cảm thấy không được tự nhiên, khi hai người vừa vào cửa thì đứng lên chào đón, cầm tay Jisoo vui vẻ, cười nói: "Đây chính là Tiểu Jisoo? Dì luôn nghe Jennie nhắc tới con, lần này cũng chịu dẫn con về nhà rồi." Vừa nói xong quay đầu nhìn Jennie giận dữ nói: "Jennie , con thất thần đứng đó làm cái gì?"
"A? Con muốn làm cái gì?" Jennie như lạc trong mộng, nàng muốn làm cái gì?
"Chào dì, lần đầu tiên tới thăm lại không có mang gì, con thất lễ rồi." Gương mặt Jisoo có chút ửng đỏ, nói xong cũng quay đầu liếc Jennie một cái. Chuyện này quá đột ngột, vừa tan việc thì tới đón cô, một đường chạy tới đây, không hề cho cô thời gian để từ chối hay chuẩn bị.
Lúc này Soo Hyun cũng vui tươi hớn hở đi tới, dùng sức vỗ bã vai của con gái mình, suy nghĩ rồi cười nói: "Ha ha ha, đến đây thì cần mang cái gì nữa, khẳng định là Jennie sốt ruột lắm rồi, ha ha ha...""Ai nha ba đừng dựa con, tránh ra, đáng ghét muốn chết." Jennie kéo tay Soo Hyun xuống, một bộ dáng ghét bỏ, quay đầu lại dùng ngữ khí ôn nhu nói với Jisoo: "Tiểu Kim tử, chúng ta đi ăn cơm đi, em đã dặn làm món chị thích từ trước rồi, mọi thứ đều không thiếu, đi đi đi..." Jennie vừa nói vừa kéo tay Jisoo đi vào nhà ăn.
Gương mặt Jisoo càng đỏ hơn, hầu như là không dám nhìn Soo Hyun và Ji Eun, trong lòng đối với Jennie muốn từ chối lại không từ chối được. Ánh mắt của hai người đang đứng đó thì không cần phải nói rồi, rõ ràng đối với chuyện của Jennie và cô ở cùng một chỗ đã tán thành vô điều kiện rồi.
Thực đơn ở Kim gia luôn rất phong phú, nhưng hôm nay có thêm Jisoo, thì càng phong phú hơn rất nhiều, chỉ là món mà Jisoo thích đã chiếm hơn phân nửa. Lúc vào bàn ăn, Jennie rất tự nhiên kéo Jisoo ngồi kế bên mình, đối mặt với ba mẹ, nàng đột nhiên cảm thấy bữa cơm này rất trang nghiêm và quan trọng.Trưởng bối còn chưa có động đũa, vãn bối đương nhiên không thể vượt lễ rồi. Soo Hyun thản nhiên cầm ly rượu nhấm một ngụm, ánh mắt giống như vô tình liếc mắt nhìn Jennie , trong lòng nàng liền hiểu rõ, do quá khẩn trương nên vô thức chà sát hai tay ở dưới bàn.
"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói..." Jennie thanh thanh cổ hòng, quay đầu nhìn thoáng Jisoo cũng nghi hoặc nhìn nàng, dũng khí mạnh mẽ quét sạch một lo âu xuất hiện.
Jennie cười cười, nắm tay Jisoo lên trên bàn cơm, giọng nói ôn nhu hoàn toàn khác với vừa rồi: "Ba, mẹ, hai người đều biết con dẫn Jisoo về nhà là có ý gì rồi. Con không muốn giống như trước kia, không để ý chuyện gì, mà ý tưởng này không phải chỉ là hứng thú nhất thời, mà từ sau khi quen biết chị ấy, con đã bắt đầu có ý nghĩ này rồi.