Thời gian trôi qua nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm cũng chậm. Chaeyoung thấy ở chung với Lisa, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, nhưng chờ tới ngày ký hiệp định ly hôn thì cô lại cảm thấy đặc biệt chậm.
Chaeyoung riêng cùng Mina nói thanh chu nhị ngày đó muốn phải tối nay đến kịch tổ ( chỗ này editor không hiểu, nên bê nguyên si, nếu có bạn nào hiểu thì nói với editor nhe, editor sẽ sửa lại ), cô muốn đưa Lisa ra cửa đi làm. Buổi trưa là trở về Manobal gia để ký hiệp định ly hôn, cô muốn cùng với Lisa ở chung thêm một chút nữa.
Bộ dáng trang trọng của cô gợi lên sự chú ý của Lisa, bình thường hai người đều rất gần gũi nhưng không có giúp nàng chỉnh sửa lại quần áo như vậy, hôm nay lại giống như một người vợ hiền, chỉ là biểu tình trên mặt hình như không được vui.
"Chaeyoung , làm sao vậy? Luyến tiếc chị về nhà bên kia sao, cũng không phải chị không trở lại." Lisa nằm tay cô, đan năm ngón vào tay nàng.
"Hôm nay có chuyện rất quan trọng phải làm, em đương nhiên muốn đưa chị ra cửa." Chaeyoung cẩn thận vuốt lại cổ áo cho Lisa, thay nàng mở hai nút trên cùng ra.
"Nhưng nhìn dáng vẻ của em, một chút cũng không muốn chị đi, mà như là muốn chị đem em cất vào trong túi mang theo." Lisa vừa cẩn thận vừa trêu tức nói.
Chaeyoung khẽ nâng mặt nhìn vào mắt của Lisa, ánh mắt bình thản, mang theo thành thục ôn nhu của Lisa, làm cho cô nhất thời bị thu hút vào đó. Đầu ngón tay của Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt nút áo của Lisa, nhẹ giọng nói: "Ngay cả em cũng như vậy, hắn nhất định sẽ càng không muốn buông chị ra."
Jong Suk vốn có quan hệ hôn nhân với Lisa, có thể có được Lisa cả một đời, hôm nay lại phải trơ mắt nhìn nàng cùng mình phân rõ giới hạn. Hắn thật sự có khả năng đã từng được chạm tới tâm của Lisa, nhưng thời gian dần trôi qua có thể chứng minh người nắm giữ mối quan hệ này là Lisa.Lúc nàng nguyện ý thì Jong Suk sẽ là người quan trọng hơn người khác, lúc nàng đã muốn chấm dứt, thì cho dù hắn có làm cái gì cũng không thể làm nàng thay đổi quyết định được. Nếu như thuộc về hắn, thì làm gì cần phải như vậy? Lisa, luôn luôn không thuộc về bất kỳ một ai.
Nghe Chaeyoung nói xong, Lisa lành lạnh cười, nói: "Lúc hắn làm những chuyện như vậy, có thể thấy được du͙© vọиɠ đối với hắn quan trọng hơn. Một khi lựa chọn cái gì đó, thông thường sẽ chọn những cái quan trọng nhất đối với mình, hắn luyến tiếc chị, nhưng nếu đem tất cả ra so sánh, chị không phải là ở vị trí đầu."
Chaeyoung gật đầu cam chịu, than thở là than thở, nhưng cô không đồng tình với hắn, đây là hắn tự làm tự chịu. Về chuyện Lisa không thuộc quyền sở hữu của ai, nếu không thể có được nàng, thì để chính mình thuộc về nàng.Sau khi xong hết mọi chuyện, Chaeyoung nắm tay Lisa đi ra gara, tới nơi, Lisa giữ cô lại, thân mật vuốt ve hai má của cô, ôn nhu nói: "Đêm nay ai về trước thì ngoan ngoãn ở nhà chờ đối phương, không được chạy loạn." Nói là nói như vậy, nhưng rõ ràng là nói Chaeyoung .
"Được rồi, mau đi đi, càng ngày càng dong dài." Chaeyoung cười đẩy nàng lên xe, xua tan không khí có chút tối tăm sáng nay, đại khái là sợ hãi có chuyện gì chia rẽ hai người.