107

431 37 1
                                    

Lisa đã nói không cần chuẩn bị quà cáp gì, nhưng Chaeyoung vẫn tranh thủ lúc thời gian rãnh đi mua một chút quà. Cô mua cho Marco lá trà, mua cho Chitthip mỹ phẩm bảo dưỡng, cô muốn dùng thân phận người yêu của Lisa để gặp lại, với thân phân này mua những vật phẩm xa xỉ tự nhiên không thích hợp.

Sau khi tan làm, Lisa đã chờ sẵn dưới lầu Park thị, ngón trỏ không tự giác gõ gõ vào tay lái, mi nhãn mỉm cười, độ cong ở khóe miệng vẫn duy trì sau khi rời khỏi Manobal tới giờ.

Nhưng khi nàng phát hiện nhân viên của Park thị lần lượt đi ra mà Chaeyoung vẫn không thấy bóng dáng, không khỏi có chút nghi ngờ, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Bên kia thì có âm thanh giày cao gót, hẳn là đang bước đi.

"Chaeyoung , còn chưa xuống sao?" Ánh mắt Lisa tùy ý nhìn ra xa, hỏi Chaeyoung ở đầu dây bên kia.

Chaeyoung nâng tay nhìn đồng hồ, bước chân lập tức nhanh hơn, nói với Lisa: "Em đang đi xuống, sắp tới rồi, chị đợi em mấy phút." Lúc nãy sau khi giải quyết xong mọi chuyện rồi thay quần áo, nên mới lâu như vậy.

"Được, chị ở dưới lầu chờ em." Lisa vô cùng mong chờ mà cúp điện thoại.

Khi Chaeyoung xuất hiện trong tầm mắt Lisa, dù đã quen thuộc vô cùng, vậy mà vẫn không nhịn được đem ánh mắt chặt chẽ tập trung trên người Chaeyoung .

Hôm nay Chaeyoung mặc đồ rất thời trang lại đơn giản, bên trong mặc áo sơ mi trắng, áo măng tô đen bên ngoài, quần jean đen, giày cao gót tôn lên dáng người thon gầy. Phối hợp đơn giản, nhưng vô cùng trêu chọc người nhìn, nhìn một lần sẽ không quên.
Chaeyoung ngồi vào vị trí kế bên Lisa, liền lên tiếng hỏi: "Lisa, em mặc như vậy được không? Có đủ long trọng không?" Buổi sáng cô mặc một thân công sở, đi làm không thể nào mặc như hiện giờ được, đây là cô mới vừa thay.

Lisa nhìn Chaeyoung từ lúc ra khỏi cửa Park thị cho tới khi lên xe, trong suốt quá trình thậm chí không hề chớp mắt, không khỏi khẽ cười, hỏi ngược lại: "Ăn một bữa cơm thôi mà, cần gì phải long trọng! Ba mẹ đâu phải chưa từng gặp em, mặc như vậy nhìn rất đẹp mắt, nếu quá mức long trọng thì hiệu quả có khi sẽ ngược lại."

Chaeyoung nhẹ nhàng nhíu mày: "Thật không?" Lisa nói vậy, cô cũng âm thầm tán đồng, cũng không kịp chờ Lisa nói gì, cô lại hỏi lần nữa: "Kia... Nhìn em có đẹp mắt không?"
Trong lúc nhất thời Lisa cười tới ý vị thâm trường, quả nhiên vẫn còn rất khẩn trương, nếu không sao lại hỏi nàng một vấn đề dễ thương như vậy? Ai mà không biết Chaeyoung xinh đẹp, huống chi hôm nay ăn mặc thành thục như vậy, chỗ nào khó coi chứ! Lisa chỉ cảm thấy, nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Thấy vẻ mặt chờ mong của Chaeyoung , Lisa thở dài, cúi đầu cởi dây an toàn, Chaeyoung đang muốn hỏi nàng cởi dây an toàn làm gì, Lisa liền nghiêng người qua, rất chính xác hôn xuống môi Chaeyoung .

"Ngô..." Chaeyoung mở to hai mắt, hai tay cô theo bản năng mà ngăn Lisa lại.

Nhìn Lisa cười mị, cô hơi hơi ngơ ngẩn, cô còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì, thì phát hiện môi lưỡi của mình đã phối hợp vô cùng ăn ý với Lisa rồi, mà tay thì gần như vòng qua cổ nàng.
Hôn đến khi Chaeyoung cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, mới ngừng lưỡi lại không tiếp tục đáp lại nàng nữa. Lisa vừa lòng nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi cô hai cái nữa mới tách ra, ngồi vào lại ghế.

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ