Lisa bị cảm đến tháng mười mới tốt được một chút, bởi vì còn một chút ho khan, Chaeyoung lập tức nghiêm túc kiểm soát bữa ăn của nàng, bữa ăn chủ yếu lấy thanh đạm làm chủ.
Cho tới khi hoàn toàn hết cảm, Chaeyoung mới mua bít tiết đem về, chuẩn bị nấu cho nàng một bữa ngon. Lần trước nghe Lisa đề cập tới việc rất thích ăn bít tết, cô vẫn chưa có cơ hội làm cho nàng, Chaeyoung đã lén lúc làm thử mấy lần, để có thể làm thật ngon cho Lisa ăn.
Tài nghệ nấu ăn của Chaeyoung rất tốt, cho dù không có thường xuyên làm món bít tết, nhưng đã luyện tập mấy lần rồi, mùi thơm phảng phất khắp nơi. Lisa lại không hề keo kiệt với cô, sản phẩm còn chưa được bưng lên bàn đã lộ ra sắc mặt chờ mong.
"Lisa, chị ăn gần hết rồi, sao không cho em biết chị thấy như thế nào?" Chaeyoung chậm rì rì cắt miếng bít tết chỉ còn một nửa của mình, giương mắt liếc Lisa một chút.
Lisa hơi suy nghĩ một chút, trong mắt toàn là ý cười, buông dao nĩa xuống, hơi hơi nheo mắt lại: "Lửa vừa đủ, cũng lưu lại mùi tươi của thịt bò, mùi vị rất thơm, gắn bó Lưu Hương..."
Chaeyoung nhíu mày lại, mắt cũng nheo lại, cắn răng nói ra từng chữ từng chữ: "Nói thẳng một chút đi."
Lisa nghe vậy, trên đầu như có người cầm búa đập lên đỉnh đầu làm nàng bừng tĩnh, biểu tình buông lỏng, thản nhiên nói: "Ăn ngon..."
"Chỉ như vậy?" Dao nĩa trên tay Chaeyoung cắt bít tết ra từng miếng nhỏ, dao chậm rãi mài vào dĩa. Làm cho Lisa thấy hơi lạnh sống lưng.
"Em không phải kêu chị nói thẳng sao? Chị cảm thấy chỉ có hai chữ này mới có thể trực tiếp diễn đạt hết ý của chị." Khuỷu tay Lisa để trên bàn, hai tay đan vào mu bàn tay chống cầm, nhướn mày nói với Chaeyoung ."Chị thích là được rồi, lúc nãy em còn lo lắng tay nghề của mình không tốt, dù sao cũng chưa làm thành thạo. Bất quá sau này em làm nhiều một chút, sẽ nắm bắt được kỹ thuật hơn." Chaeyoung cười khẽ một tiếng, đem miếng thịt đã được cắt nhỏ đưa tới miệng của nàng, hứng thú nhìn nàng há miệng ngậm lấy miếng thịt.
Môi của Lisa vì nước tiêu đen làm cho trơn bóng, bộ dáng thoải mái, vui vẻ vì ăn được món nàng thích, hơn nữa còn do chính tay Chaeyoung làm. Nghe Chaeyoung nói xong, nàng cười càng đậm hơn: "Còn nhiều thời gian mà, em có thể từ từ."
Đem phần còn lại ăn hết, Lisa đề nghị ra ngoài tản bộ, Chaeyoung cũng chiều nàng. Ra khỏi cửa Lisa đi tới gara, Chaeyoung có chút không hiểu, hỏi: "Chúng ta không phải đi tản bộ sao? Tại sao phải lấy xe?"Lisa ôm chặt eo cô, hai trong mắt xinh đẹp léo ra ánh sáng ôn nhuận: "Hôm nay chúng ta đi gặp một người, trước kia đều là một mình chị đi, bây giờ nghĩ lại đã lâu rồi không có đi."
Trong ấn tượng của Chaeyoung , Lisa rất ít nhắc tới người nào hoặc là chuyện gì, nếu nàng tự mình nhắc tới, thì người đó chắc chắn là có một địa vị nhất định trong lòng nàng. Một khi đã như vậy, thì đi theo Lisa thôi.
Chỉ là khi Chaeyoung thấy Lisa dẫn chiếc xe đạp mới tinh ra, trong lòng cô "Oành oành" vang lên, tò mò hỏi: "Chúng ta đi xe đạp sao? Nhưng em không rành cho lắm." Chaeyoung nhớ rõ mình rất ít chạy xe đạp, cho dù thời còn đi học cũng không có đi được mấy lần, bây giờ đột nhiên chạy, không biết có thể chạy được hay không!!!
Nhưng không đợi Lisa nói cái gì, Chaeyoung phát hiện, nàng chỉ đẩy ra một chiếc.