70

570 50 0
                                    

Chaeyoung chỉ có thể ở cùng với Lisa ba ngày, trễ nhất buổi chiều hai mươi chín phải lên máy bay trở về.

Chỉ còn lại mấy tiếng, Chaeyoung lựa chọn ở lại khách sạn cùng với Lisa không đi ra ngoài.

Nhân lúc Lisa gọi điện thoại bàn công việc, Chaeyoung thay nàng sắp xếp lại các tài liệu, đặt giữa bàn làm việc. Trong lúc vô tình nhìn thấy chữ viết của Lisa, Chaeyoung thầm khen trong lòng, lại nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, nàng đã cho cô số điện thoại của mình, lại không khỏi mím môi cười.

"Chaeyoung , em cười cái gì đó?" Không biết bao lâu, Lisa cúp điên thoại đi tới, nhìn thấy Chaeyoung đang mỉm cười.

"Giúp chị sắp xếp lại các tài liệu, em nhớ tới chị lần đầu tiên tới nhà em, ghi lại số điện thoại cho em, chữ của chị rất đẹp, quả nhiên chữ cũng giống như người." Chaeyoung kéo tóc của mình một chút, cúi đầu nhìn chữ viết của Lisa lần nữa. Chữ viết tinh tế mà thanh tuấn, chữ viết ngay ngắn dứt khoác, đủ nhìn ra chủ nhân của nó rất nội liễm.

"Muốn khen chị thì khen đi, mượn cớ khen chữ làm gì? Khen chính diện luôn không được sao?" Lisa chọn mi một cái, nhẹ nhàng lên tiếng.

Chaeyoung thiếu chút nữa muốn bóp trán, có phải chính mình đã đem những kỹ năng che dấu từ lâu của Lisa đốt sáng lên? Bây giờ nói một ít vấn đề rất vô lý với một bộ dáng rất đứng đắn, đóng cửa lại chỉ còn hai người có chút không thích hợp.

"Em đi thu xếp quần áo đây..." Chaeyoung ho khan mấy cái muốn đi tới tủ quần áo, vừa bước được mấy bước lại bị Lisa ôm chặt, cả người đều bị ôm trọn vào lòng, hô hấp ấm áp đồng thời phả lên cổ cô.

Chaeyoung nở nụ cười một cái, mềm nhẹ đặt lên tay Lisa, xoay người nhìn vào đôi mắt đào hoa ôn nhuận, nhẹ nhàng lên tiếng: "Lisa, sao vậy?"
Lisa yên lặng đem tay hai mình ôm chặt eo cô, làm cho Chaeyoung dựa sát vào mình. Khóe miệng nàng giơ lên, chậm rãi nói: "Chaeyoung , chị sẽ trở về sớm, nhiều nhất là ba bốn ngày nữa."

Chaeyoung nheo mắt hai mắt lại, thoạt nhìn có một chút giảo hoạt ở đáy mắt. Nhớ tới những gì Lisa nói khi nãy, dùng đầu ngón tay vuốt ve nút áo của Lisa, như là muốn cởi ra những do dự còn lại.

"Nói trắng ra là chị luyến tiếc em, tại sao lại không biểu đạt giống như khi em luyến tiếc chị? Tại sao lại không thành thật một chút?" Đầu ngón tay của cô đã muốn trượt tới gần bên cạnh chỗ mềm mại, ngữ khí ai oán, nghe vậy có một sự mềm mại trong lòng không nói nên lời.

Sự bình tĩnh của Lisa luôn cao hơn Chaeyoung một chút, mặc dù tâm tư bị chọc thủng nhưng vẫn duy trì thái độ bình tĩnh: "Chẳng lẽ chị nói cái gì không đúng sao? Em thực sự chịu xa chị lâu như vậy?"
Chẳng những không trả lời vấn đề, ngược lại còn đem vấn đề trả lại cho Chaeyoung , đuôi lông mày cô giương lên, sẳng giọng nói: "Trước không đề cập tới vấn đề có đúng hay không, chị phải trả lời trước, đây chính là do chị nói trước mà." Những lời buồn nôn cô đều đã nói qua, vậy mà hiện tại còn muốn suy xét thừa nhận hay không thừa nhận?

Lisa nắm lại tay đang giở trò xấu của Chaeyoung , buông mị nhẹ giọng nói: "Được rồi, chị thừa nhận, chị luyến tiếc em..."

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ