Sinh hoạt giống như nước suối trong núi yên ổn chảy xuôi, thời gian lặng lẽ trôi qua gần tới sinh nhật của Chaeyoung .
Ban ngày Lisa đi làm trước, Chaeyoung cùng nàng hai người đem hành lý đem lên xe, để cho nàng sau khi xong việc thì trực tiếp về nhà luôn. Trước hết Chaeyoung tự mình ở lại bồi Park Claire , dù sao cũng là năm đầu tiên không ở nhà mừng sinh nhật với mẹ, trong lòng cô có chút không yên lòng.
Park Claire cũng giống như năm vừa rồi, buổi trưa thì nấu cho Chaeyoung một chén canh rong biển. Hình thức đơn giản nhất, mỗi năm vẫn không thay đổi, năm nay cũng giống với năm trước.
"Mẹ, vất vả rồi."Chaeyoung đứng bên cạnh bàn chờ Park Claire ngồi xuống, hai tay nhận lấy chén mì, lên tiếng khuyên mẹ mình: "Kỳ thật không cần mỗi lần đều làm canh rong biển cho con, con biết tâm ý của mẹ."
Mỗi lần Chaeyoung về nhà, Park Claire nhất định sẽ cẩn thận an bài một phen, hầu như là rất chu đáo. Đồ ăn đều là những món mà cô thích ăn từ nhỏ, phòng cũng luôn thu dọn gọn gàng, sạch sẽ, để Chaeyoung có ở lại cũng cảm thấy thật thoải mái.
"Cho dù là con biết rõ thì mẹ cũng phải làm." Park Claire cười cười, ngồi xuống kéo tay Chaeyoung đặt trên đùi của mình vỗ nhẹ: "Con có bao giờ nhìn thấy người mẹ nào chỉ quan tâm trong lòng thôi không? Không chăm sóc cho con, mẹ làm sao có thể yên tâm được."
Chaeyoung cúi đầu mím môi cười cười, Park Claire đem tóc của cô bị rơi xuống vén ra tay, hỏi: "Hôm nay mẹ thấy con giúp Lisa sắp xếp quần áo, chuyện của con đã giải quyết xong, Lisa có phải chuẩn bị về nhà hay không?"
Chaeyoung giật mình, nghĩ tới ý tưởng hai người muốn có không gian riêng, ánh mắt có chút lóe ra. Cuối cùng cô cũng giương mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Dạ đúng rồi, nàng ở chỗ này cũng lâu lắm rồi, có chút ngượng ngùng."
Ánh mắt Park Claire nghiền ngẫm, rất nhanh lại biến mất. Bà biết cảm tình của Chaeyoung và Lisa, tự nhiên cũng đoán được hai người muốn cùng nhau đón sinh nhật đầu tiên của Chaeyoung , chỉ là nhất thời phấn khích, muốn trêu ghẹo Chaeyoung thôi."Chaeyoung , con thực thích Lisa sao?" Park Claire đột nhiên hỏi, thoạt nhìn cũng không giống như muốn dò hỏi cái gì, làm cho Chaeyoung cảm giác được, mẹ mình chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
"Dạ, nàng là người rất tốt." Dù vậy, Chaeyoung cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cười khẽ một cái.
Park Claire thấy Chaeyoung cố ý thu liễm lại tình cảm của cô, trong lòng có chút buồn cười. Bà cũng không tính nói cho Chaeyoung biết quá sớm, mà muốn chậm rãi dùng ngôn ngữ và hành động để ám chỉ, Bà muốn con gái của mình hiểu, tình yêu của mình thì phải chính mình thẳng thắng nói ra.
"Được rồi, không nói nữa. Con mau ăn mì đi, nếu không chút nữa sẽ bị lạnh hết." Park Claire đưa đũa cho cô, thúc giục cô mau ăn.Chaeyoung sờ sờ mũi, hai tay nhận thìa, chậm rì rì ăn chén canh đã bị lạnh, vừa ăn vừa suy nghĩ. Đại khái ăn được gần nửa chén, cô đưa tay kéo kéo góc áo Park Claire , ánh mắt tràn đầy do dự.
"Ân?"
"Mẹ, sinh nhật năm nay con muốn ăn mừng với bạn bè ở bên ngoài." Chaeyoung dùng khăn giấy lau miệng, khẽ nhếch khóe miệng nói ra lời trong lòng.