64

610 51 0
                                    

Chaeyoung ngủ thật sự trầm, ở trong mộng, cô không còn mơ thấy sự đau buồn ngày hôm đó nữa. Cô mơ thấy một căn nhà, căn nhà của cô và Lisa.

Mỗi một nơi trong nhà đều được thiết kế dựa theo sở thích của hai người, cùng nhau bàn bạc và quyết định, phong cách yêu thích của hai người đơn giản thanh nhã. Mỗi ngày trôi qua rất là hạnh phúc, hai người nuôi một con mèo màu cam, có hình thể như giống chó Samoyed.

Mỗi ngày Lisa tan làm trước, hoặc là hai người cùng về với nhau, người nào tới đón, thì người kia nhào vào lòng. Phảng phất như muốn nói, hoan nghênh về nhà.

"Lisa..." Chaeyoung mơ hồ gọi tên người yêu, hai tay vô thức ôm sát lưng trơn bóng của Lisa.

Lisa quay lại, chống đỡ mặt, khuỷu tay để trên gối, cười nhìn Chaeyoung miễn cưỡng làm bộ dáng làm nũng, vùi đầu vào lòng của nàng, Lisa mím môi cười, cùi đầu nói: "Buổi sáng tốt lành..."

"Ân?" Chaeyoung dùng sức híp mắt, ngẩng đầu theo khe hở nhìn thấy đầu vai trắng nõn mượt mà có một dấu răng rất rõ, nàng nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt lập tức đỏ lên.

Lisa cũng liếc mắt nhìn đầu vai của mình, cười như không cười nhìn Chaeyoung , nhún vai nói: "Như thế nào? Hiện tại thẹn thùng hình như đã muộn." Đã qua một đêm, mà dấu răng vẫn thấy rõ ràng như vậy, chứng tỏ tối qua Chaeyoung dùng rất nhiều lực.

Chaeyoung tất nhiên cũng hiểu được chuyện này, cô điều chỉnh tư tế, nâng tay mơn trớn xung quanh dấu răng, đầy áy náy lên tiếng: "Rất đau phải không? Thực xin lỗi, em đã dùng quá nhiều lực..."Đã có một khoảng thời gian trôi qua vẫn thấy rõ như vậy, xem ra tối qua lúc cao triều đã dùng sức cắn Lisa, có lẽ phải mất thêm vài ngày nữa thì dấu răng mới phai đi.
Nghĩ như vậy, cô rất đau lòng liền bị Lisa chế nhạo đến ngượng ngùng, nhẹ nhàng tới gần hôn lên dấu răng.

"Như vậy, có phải đã tốt hơn một chút hay không?" Chaeyoung gối lên khuỷu tay Lisa, cảm thấy trong lòng rất cảm động.

"Tâm lý cảm nhận được một chút." Lisa rõ ràng ôm chặt không để nàng lui ra sau, thuận thế nằm lại trong chăn.

Tầm mắt của Chaeyoung lướt qua cổ của Lisa, ánh sáng ngoài cửa sổ bị bức màn cản trở nên chỉ nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng, nhưng ánh sáng này ẩn ẩn biểu hiện thời gian đã không còn sớm nữa. Cô đột nhiên nhớ là không có báo với Mina một tiếng, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Lisa, chỉ sợ là đi không được rồi...

"Chaeyoung ..." Âm thanh Lisa vẫn nhu hòa như bình thường, tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn sau lưng Chaeyoung .
"Ân?"

"Chị vừa nhận được một bưu kiện rất quan trọng, chị phải đi công tác một thời gian, có lẽ trong vòng một tuần có thể trở về." Lisa nghĩ nghĩ rồi nói ra tất cả, nếu có thể thông qua internet giải quyết, thì nàng sẽ không cần phải đích thân đi.

"Lúc nào chị đi?"

Chaeyoung bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của nàng, cũng không có làm nũng với nàng, xem ra không được nhìn thấy bộ dáng yếu đuối dựa dẫm của cô rồi, vừa rồi còn tưởng Chaeyoung sẽ có biểu hiện không tình nguyện.

"Buổi sáng ngày kia, chị sẽ đi với Jennie ." Lisa cúi đầu má xát trán của cô, hỏi: "Không có gì muốn nói sao?"

Quyết định này cũng rất gấp, chỉ còn hai ngày ôn tồn sau đó liền phải xa nhau cả tuần. Chaeyoung không phải nói là mình hiểu Lisa được bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể cảm nhận được nàng đối với mình đã dùng vài phần tâm ý, nếu không phải nhất định phải đi, Lisa sẽ không đưa ra quyết định này.
"Chuyện muốn nói thì đương nhiên là có rồi." Chaeyoung vén luồng tóc trước ngực của nàng, nhẹ nhàng gảy, mập mờ mà nói: "Đó chính là, buổi tối ngày kia, chị sẽ bắt đầu ngủ không được an ổn."

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ