Đã nhiều ngày rồi Chaeyoung chưa đi thăm Park Claire , nhân lúc công việc không nhiều, mua chút vận dụng hàng ngày với trái cây, lái xe về nhà mẹ mình.
Park Claire cũng đang ở nhà, thấy con gái mở cửa đi vào thì đi tới đưa dép lê cho cô, hỏi: "Chaeyoung , hôm nay con không đi làm sao? Sao lại có thời gian về nhà?" Vừa nói vừa đem cây lau nhà dựa vào tường, nhận mấy thứ Chaeyoung đem tới để trên bàn.
Chaeyoung cười cười, Park Claire đi tới giữ chặt tay cô ngồi xuống sô pha, Chaeyoung mỉm cười nói: "Công việc sao quan trọng bằng mẹ được chứ? Nếu không có gì gấp, đương nhiên tranh thủ tới thăm mẹ rồi."
Park Claire nheo mắt lại, một bộ dáng hoài nghi nhìn cô, cười trả lời: "Bây giờ công phu nói dối ngày càng lợi hại rồi, sắc mặt không đổi, tâm cũng không nhảy chút nào, nếu không hiểu rõ con, mẹ sẽ tưởng là thật đó."
Bộ dáng lấy lòng này chắc phải dành cho Lisa nhìn mới đúng, nhớ tới Lisa, đáy mắt Park Claire xẹt ra tia sáng tỏ, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Tay Chaeyoung cũng nắm chặt tay Park Claire , một tay thì ôm chặt bả vai Bà, dựa vào, lấy lòng nói: "Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy? Trên đời này mẹ là người thân nhất của con, chẳng lẽ trước đây con không hề hiếu thảo với mẹ sao?"
Park Claire biết rõ nội tình, cũng phụ họa theo Chaeyoung , gật đầu đồng ý nói: "Không không không, con gái của mẹ là hiếu thảo nhất, không biết làm sao để ứng phó với ba chồng, thì đến tìm mẹ sao?"
Chaeyoung ngưng trong chốt lát, đột nhiên ý thức được 'Ba chồng' trong lời nói của Park Claire là ai. Vẻ mặt áy náy biến thành không tự nhiên.
Park Claire vỗ vỗ tay Chaeyoung , không đành lòng để con gái nghĩ nhiều, lên tiếng nhắc nhở: "Chaeyoung , đừng nghĩ nhiều, có Lisa bên cạnh, con phải tin tưởng người yêu của mình chứ. Băn khoăn của con đến từ Lisa, nên dũng khí của con cũng có thể đến từ Lisa, chẳng lẽ tới bây giờ con còn lo lắng mình chưa đủ năng lực để vừa lòng ba chồng sao?"
Nghe Park Claire nói vậy, Chaeyoung phản ứng theo bản năng, lắc đầu nhẹ nhàng phủ nhận, bên môi mơ hồ có ý cười: "Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, nếu con không nắm chắc sao lại trở về? Con chỉ có chút khẩn trương thôi, cảm giác giống như lúc dẫn bạn gái về nhà giới thiệu với ba mẹ..."Park Claire nghe vậy nên cưng chiều cười cười, yêu thương sờ sờ đầu cô, Bà lên tiếng bổ sung: "Đây là cảm giác bình thường thôi, muốn thuận lợi được gia đình tán thành, cho nên có chút khẩn trương."
Mi nhãn Chaeyoung quả thật không thấy ưu sầu, cô trở về nhiều ngày như vậy, lại gửi bản kế hoạch tới chỗ Marco, hơn nữa ngày hôm qua Lisa lại hỏi cô vì cái gì đem kế hoạch đó nhường cho nàng, thực rõ ràng Marco đã không phản đối chuyện hai người rồi.
Chuyện đang chờ cô chính là một lần chính thức gặp mặt, một lần tới gặp Marco với thân phận là người yêu của Lisa.
Nghe Chaeyoung nói như vậy, Park Claire thấy an tâm hơn rất nhiều, nhịn không được nở nụ cười, trấn an con gái: "Cái ải này phải qua rồi, con đó, khi gặp mặt cứ xem Manobal đổng là người bình thường. Đem tự tin của con, bày mưu tính kế, toàn bộ bày ra trước mặt Ông ấy, không cần sợ hãi trước mặt Ông ấy, cứ xem Ông như người họp thời củ cải trắng, tuyệt không đáng sợ. Chẳng lẽ con gái của mẹ lại bị một củ cải trắng dọa sợ sao?"