75

491 50 0
                                    

Điều làm cho Lisa và Chaeyoung kinh ngạc là Park Claire chủ động kêu Lisa ở lại. Cách cư xử của Bà vẫn bình thường hoà ái như trước kia, giống như hoàn toàn không biết chuyện của Jong Suk dây dưa với hai người.

Sau đó, Lisa đi ra xe lấy hành lý của mình lên lầu, cùng với Chaeyoung tắm xong ngồi dựa vào đầu giường.

Lisa nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, hình như có chuyện gì làm cho nàng không thể làm thả lỏng được. Chaeyoung kéo nàng lại gần, để đầu nàng dựa vào vai của mình, hô hấp của nàng vững vàng, phảng phất như ngủ bình thường, nhưng hai tay của nàng vòng qua hông của cô làm cho Chaeyoung biết nàng chưa còn ngủ.

"Lisa, có phải rất mệt hay không?" Chaeyoung nhẹ nhàng đem tóc nàng vén ra sau tai, lộ ra gương mặt trắng nõn tinh xảo. Tuy Lisa nói thời gian còn sớm nên đã đặt chuyến bay sớm nhất để trở về, nhưng Chaeyoung lớn mật suy đoán, nàng là vì cô nên mới gấp gáp quay về giải quyết mọi chuyện thay cô.

"Chị không sao, chỉ là đang suy nghĩ phải nói với dì như thế nào thôi!!!" Lisa mở mắt, mi phong của nàng vẫn nhíu chặt, ánh mắt trong suốt giống như dòng sông có thể nhìn thấy đáy: "Dì nhất định rất lo lắng cho em, cho dù dì đối với chị ấn tượng rất tốt, cũng không thể tránh được chuyện đối với chị có chút oán trách. Nhưng như vậy cũng đúng, là chị không có xử lý chuyện này chu đáo, chị cho rằng Jong Suk sẽ không đối với em nhớ mãi không quên."

Nàng như thế nào có thể yên tâm như vậy để cho Jong Suk tiêu dao làm bậy như vậy chứ? Biết rõ hắn là một người như thế nào, ở biệt thư của Jennie còn tỏ vẻ đối với Chaeyoung có hứng thú, hứng thú như vậy chẳng lẽ vì sự xuất hiện nàng mà không còn chứ?

Không, chưa từng có.
Chaeyoung cười khẽ một tiếng, khoé môi hiện lên một độ cong mê người: "Chị dùng sai từ rồi, đối với hắn tại sao lại dùng "Nhớ mãi không quên?"

Chaeyoung cúi đầu hôn lên trán của Lisa, xa xăm lên tiếng: "Chuyện chúng ta không thể tưởng tượng được còn nhiều lắm, Lisa, không cần đối với mình hà khắc quá. Mỗi một chuyện chị đều muốn làm đến tốt nhất, có lẽ Jong Suk từng bị mê hoặc vì sự hoàn mỹ của chị, nhưng đối với em không như vậy, em đau lòng vì chị, chị là người yêu của em, không phải là thần."

Chaeyoung không muốn Lisa luôn cho rằng mọi chuyện phải làm tới tốt nhất, không thể nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa, là một người gần như hoàn mỹ, càng không muốn người khác đem những cái hư danh úp lên người nàng. Vô luận ở ngoài hay là ở nhà thì Lisa cũng là một nữ nhân, mà là nữ nhân thì cần được yêu thương che chở.
Lisa ngồi thẳng dậy cười cười, có chút gợn sóng trong mắt. Tay nàng áp vào mặt của Chaeyoung , ôn nhu hôn trả lại: "Được rồi, chị đã biết. Nhưng bây giờ chị cần phải tới phòng của dì, phải giải thích cho dì hiểu. Nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi, đừng chờ chị."

Có một số việc nhất định phải được chính nàng giải quyết, Chaeyoung đã vì vậy mà bị liên luỵ quá nhiều rồi.

Bất luận quan hệ của hai người bây giờ thân mật như thế nào, nàng cần phải để cho Park Claire thấy yên tâm mới được. Chuyện phát triển tới hôm nay, nếu không phải Chaeyoung vì dấu chuyện của hai người, đã có thể giải thích rõ ràng làm cho Park Claire yên tâm.

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ