109

502 37 0
                                    

Lại là một năm cuối mùa thu, hai năm trước cũng vào thời điểm này Chaeyoung quyết định rời khỏi, thời gian không ngắn cũng không dài, hy sinh không bầu bạn bên cạnh Lisa, quay lại nơi mà cô nghĩ cả đời này không bao giờ đặt chân tới. Chỗ có tên nam nhân xấu xa kia, vào năm cô tám tuổi đã bỏ rơi cô và mẹ cô.

Hai năm trước, Chaeyoung đi cũng bắt đầu vào đông, cô cùng với Lisa vượt qua toàn bộ xuân hạ, nhưng cô lại ra đi đúng vào lúc cần sự ấm áp nhất.

Nói tới đây cũng thật khéo, cô đi không bao lâu thì tới sinh nhật ba mươi mốt củaLisa, bây giờ cô trở về cũng đúng lúc, gần tới sinh nhật của nàng rồi.

Hôm qua, sau khi trở về từ Manobal gia, hai người triền miên tới nửa đêm, hai người đều rất thích cảm giác thân mật hôn môi đối phương, hưởng thụ cùng đối phương da thịt ma xát, khiến bản thân mê muội run rẩy, cả hai không chỉ đơn thuần khát vọng muốn giữ lấy mà là ôn nhu đối đãi lẫn nhau.

Cho đến khi mặt trời lên cao, Chaeyoung mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô nhíu mày giãy dụa khỏi cơn buồn ngủ, mở mắt liền thấy một khuôn mặt điềm tĩnh, Lisa ngủ say hoàn toàn khác với dáng vẻ xa cách lúc nàng xã giao, lúc này nhìn nàng tinh thuần ngây thơ.

Chaeyoung luôn luôn biết rõ, bản thân đã bị Lisa hấp dẫn từ những ngày đầu mới quen, các nàng đã ở bên nhau một khoảng thời gian đã quen thuộc đến từng hơi thở của đối phương, tự nhiên sẽ không còn cảm giác mới mẻ. Nhưng trái ngược hoàn toàn, lúc cô đối mặt với Lisa, cô cảm nhận rõ ràng, tình yêu làm người ta mê muội, cho dù đã biết rõ về nhau, mà vẫn bị đối phương hấp dẫn quên lối.

Đột nhiên Lisa chau mi lại, lông mi dài hơi hơi rung động, giống như bị gió nhẹ làm lay động, Chaeyoung vô thanh tươi cười, lẳng lặng nhìn, chờ Lisa tỉnh lại.
Chaeyoung chờ Lisa từ từ mở mắt ra, lúc này mới nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, ôn nhu hỏi nàng: "Là động tác em quá lớn, làm chị thức giấc sao?"

Vừa rồi Chaeyoung tỉnh lại đã lơ đãng có vài động tác, không bao lâu Lisa cũng tỉnh lại, trách không được cô có suy nghĩ như vậy.

Lisa lắc lắc đầu, tới gần cổ Chaeyoung , nhắm mắt lại, cong khóe môi xa xăm thở dài nói: "Mệt quá."

Nàng nghĩ sau này phải khắc chế bản thân mới được, nếu cứ phóng túng thế này, ngày hôm sau không thể nào đi làm được. Trách không được thời xưa người ta luôn đem những đế vương hoang phế chính sự đều quy tội lên người nữ nhân, tuy rằng cũng có chút bất công, nhưng nếu quá mức sa vào du͙© vọиɠ, dễ dàng làm hỏng việc.

Chaeyoung nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, đưa tay giúp nàng xoa xoa, ngữ khí mập mờ: "Lisa, tối qua người chủ động là chị, sao bây giờ người nói mệt cũng là chị?"
Lisa mở mắt ra nhìn, bởi vì mặt nàng đang vùi ở giữa cổ Chaeyoung , vị trí cũng thấp hơn cô, nhìn thấy dấu vết còn lưu lại trước ngực cô. Do tối qua nàng không kiềm chế được mà để lại, bây giờ nhìn lại thì ra tối qua nàng đã quá vội vàng mà muốn Chaeyoung .

Lisa lại thở dài, tay đang ôm Chaeyoung cũng buông lỏng, đưa lên chạm vào vết đỏ sậm trước ngực cô, nói: "Sau này chị sẽ khắc chế lại, tối hôm qua là chị không có nghĩ tới chuyện hôm nay còn phải đi làm, nên mới làm càn như vậy."

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ