58

690 55 0
                                    

Ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của bức màn chiếu vào bên trong, người trên giường lười biếng trở mình một cái, cánh tay không ôm được người bên cạnh, cô hơi hơi mở mắt ra, liền nghe được một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng rất mà nghiêm cẩn.

"Án tử kia luôn treo trên đầu Lee gia. Không cần cho hắn câu trả lời nhanh như vậy."

"Mấy ngày nay có chuyện gì quan trọng thì hãy gọi cho tôi, nếu không gấp thì chờ tôi về công ty xử lý."

Giọng điệu của Lisa nhàn nhạt, không nặng không nhẹ. Tóc dài xõa xuống, tối hôm qua nàng ngủ vì để cho thoải mái nên đã thay áo ngủ, dáng người tiêu chuẩn được áo ngủ tơ lụa bao lấy, khí tức lãnh đạm quanh quẩn càng làm nàng không chỗ nào có thể soi mói được.

Chaeyoung thầm nghĩ, cô không thể nào có thể hình dung được vẻ đẹp của Lisa. Giống như mỗi một từ ngữ tốt đẹp có thể dùng để tán thưởng nhưng lại không thể nào triệt để nói lên vẻ đẹp của nàng.

Cúp điện thoại, Lisa quay đầu, thì nhìn thấy Chaeyoung chống người nhìn nàng, trở lại giường, dựa vào đầu giường, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Chị đánh thức em sao, Chaeyoung ?"

"Không có, tự em tỉnh thôi. Tỉnh lại mới nghe được chị nói chuyện điện thoại." Chaeyoung cười cười, đưa tay ôm eo Lisa: "Nằm xuống ngủ với em thêm chút nữa, vất vả lắm mới được nghỉ, dậy sớm như vậy làm cái gì?"

Buổi tối mỗi ngày hai người cũng là cùng nhau ngủ, những mỗi buổi sáng đều là Lisa thức dậy trước, cô thực hoài nghi chất lượng giấc ngủ của Lisa quá tốt rồi. Ngủ sớm dậy sớm không nói, hầu như là không nằm mơ, sau khi tỉnh lại tinh thần cũng rất tốt.

"Ân..." Lisa không nghĩ nhiều liền nằm xuống, vừa nằm xuống là Chaeyoung cả người quấn lấy, Lisa theo bản năng ôm sát thân thể mềm mại, ăn ý phối hợp động tác để cho mặt của cô vùi vào cổ mình.
"Lisa, bên phía Lee gia có gì phiền phức sao? Vừa rồi nghe chị có nhắc tới khi nói điện thoại."Chaeyoung nhớ lại nên lên tiếng hỏi. Cô biết Lisa có thể giải quyết, nhưng cô muốn làm người lắng nghe Lisa nói, muốn Lisa từ từ có thói quen này, sau này có chuyện gì xảy ra đều sẽ nói với cô, không đem mọi chuyện giấu trong lòng nữa.

"Cũng không thể nói rõ là phiền phức." Lisa tuy rằng vừa thức dậy không lâu, nhưng trong mắt rất thanh tỉnh: "Chỉ là chị muốn chậm rãi tách biệt các vụ làm ăn với Lee gia, Jong Suk dù sao cũng là người thừa kế của Lee gia, tiếp quản công ty, nếu Manobal với Lee gia vẫn như cũ duy trì các kế hoạch hợp tác, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này tiếp cận chị."

Nghe tới câu cuối cùng thật đúng có làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ, Chaeyoung cảm thấy Lisa nói không có gì là không đúng. Lisa là nhà tư bản, cũng có băn khoăn này, Jong Suk sẽ không thể chờ lâu hơn.
"Chuyện ly hôn này, trước đó chị đã chừa lại mặt mũi cho Lee gia rồi, bọn họ chắc sẽ biết ý tứ của chị, sẽ không tự mình xé rách tầng thể diện này." Chaeyoung nói tiếp, ngẩng đầu nhìn Lisa đang cười.

"Thông minh." Lisa nhéo nhéo mũi Chaeyoung , lại thở dài: "Hôn nhân là sự ràng buộc khi hai nhà hợp tác, hiện tại kết thúc, vô luôn như thế nào đều không có khả năng hoàn toàn không có hiềm khích, hợp tác bắt đầu giảm bớt là hợp lý."

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ