51

671 49 0
                                    

Từ ngày cùng Jisoo xem qua bộ phim điện ảnh kia xong, Jennie hầu như mỗi ngày đều đi tìm nàng, nếu như không phải muốn ngồi lỳ tại văn phòng nàng không đi, thì chính là nhất định muốn mời nàng cùng nhau ăn cơm.

Trưa hôm nay cũng là như vậy, khi thời gian ăn trưa chỉ còn cách không lâu thì nàng liền mang theo hai phần ăn đi đến chỗ làm của Jisoo. Mỗi lần đến như vậy, Jennie ngay cả điện thoại cũng không gọi, ngược lại cũng không đụng phải Haein, Jisoo cũng tùy cho nàng muốn làm gì làm.

"Tiểu Kim tử mau tới đây, xem thử tôi mua cho cô cái gì." – Mới vừa vào phòng làm việc, Jennie liền la hét như thể muốn dâng hiến vật quý, dĩ nhiên là sau đó đem hai phần đồ ăn xách đến bàn làm việc.

Jisoo dừng bút ngẩng đầu, khóe miệng không tự chủ để lộ dấu cười, "Đây là cái gì?"

"Dưới công ty tôi mở một cửa tiệm ăn uống, nhà bọn họ làm sủi cảo ăn ngon lắm, tôi mang cho cô một phần. Vừa lúc cô không cần phải xuống nhà hàng bên dưới ăn." – Jennie nói, đi tới bên người nàng đem một hộp đồ ăn trong đó mở ra, tức thì hương vị đều bay đến bốn phía.

Chỉ thấy dịch thấu trong suốt của sủi cảo được xếp chỉnh tề trong hộp đồ ăn đang chảy xuống, xuyên thấu qua phần da bánh trong suốt có thể thấy được phần nhân bánh bên trong, thoạt nhìn đã tinh xảo lại còn khiến người ta thèm nhỏ dãi.

"Cô ăn rồi sao?" – Jisoo chỉ nhìn lướt qua liền giương mắt nhìn Jennie hỏi, cho dù là bị thức ăn hấp dẫn đến như thế nào đi nữa, cũng phải trước sau hỏi người đã mang cho mình thức ăn ngon một tiếng.
"Ân, phần này của cô, phần kia của tôi, chẳng lẽ cô cho rằng hai phần đều là cho cô. Cô ăn hết sao?" – Jennie nói, chỉ chỉ hộp đồ ăn khác. Nàng vừa rồi lúc mua đã nghĩ mình có nên ăn trước hay không, nhưng ngẫm lại thì nàng lại muốn cùng Jisoo .. nếu không thì tới đây chỉ còn có việc là ngồi nhìn Jisoo ăn, không phải rất kì lạ sao?

Nàng đem phần ăn của mình xách đến phần làm việc, ngồi trước mặt Jisoo, vừa mở hộp thức ăn vừa nói, "Cô mau ăn đi, đồ ăn lạnh sẽ ăn không ngon. Thừa dịp bây giờ còn nóng, bánh lại mềm nhũn như vậy ăn mới ngon, cô nếm thử đi."

Nàng chính là không thể chịu được loại thái độ yên lặng của Jisoo. Đối với nàng mà nói, sự báo đáp tốt nhất chính là nên lang thôn hổ yết mà ăn đi, biểu hiện ra nàng đã mua được cái gì đó ăn thật ngon mới là hợp lý.
Jisoo cười cười, cầm đũa kẹp gắp một cái bánh sủi cảo, động tác không nhanh không chậm.

Nàng cũng không ghét việc người khác muốn an bài thay cho những việc mà mình muốn làm, thế nhưng cần xem mục đích của sự an bài này là gì. Trầm Mộ Ngôn điểm xuất phát đơn thuần, nàng không có nói trước là sẽ đến, nhưng nàng cũng không có mục đích rõ ràng khi làm những chuyện này, điều này làm cho Jisoo theo bản năng phối hợp lại những điều mà nàng ấy mang đến.

"Ăn ngon lắm." – Jisoo khen một câu, mấy ngày này ở cạnh Jennie , phần lớn thời gian đều là vẻ mặt ôn hòa.

"Cô nếm thử cái này đi, cái của tôi là sủi cảo chay, còn cô là sủi cảo tôm, mùi vị không cùng một dạng." – Được Jisoo khen, Jennie giống như sủi cảo này là mình tự làm, liền hưng phấn mà liều mạng gắp trong hộp đồ ăn của mình một cái bánh, đưa đến trước mặt Jisoo.
Bầu không khí đang buông lỏng lập tức bị động tác này cắt đứt. Jisoo đáy mắt bình thản nhìn cái bánh được đưa đến trước mặt mình. Jennie cũng bởi vì ánh mắt của nàng mà phát giác ra cử động của mình.

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ