90

491 43 1
                                    

Chaeyoung nhõng nhẽo cứng rắn, cuối cùng cũng có thể đẩy Lisa ra khỏi cửa để tới công ty. Lisa thấy rất bất đắc dĩ, nghĩ giữa trưa sẽ trở về, mang đồ ăn mà Chaeyoung thích, ở nhà ăn trưa với cô.

Nhà vẫn như vậy không có gì thay đổi, mà Chaeyoung lại cảm thấy lạnh lẽo, tịch mịch hơn rất nhiều. Ít nhất, bây giờ Chaeyoung cảm thấy là như vậy.

Chaeyoung cẩn thận treo quần áo mà Lisa thường mặc vào trong tủ, từng món từng món, cẩn thận vuốt ve. Lấy gối đầu đặt ngăn nắp trên giường, khóe miệng thì mỉm cười, từng giọt từng giọt nước mắt lại tràn ra, nhỏ lên giường, giây tiếp theo liền giơ tay lau đi, sợ lưu lại dấu vết.

Hành lý của cô đã được sắp xếp ổn thỏa, cô chỉ đem theo một ít quần áo. Còn có, cái áo của Lisa lúc nàng đi công tác, cô đã đem theo về.

Chaeyoung kéo vali, đầu ngón tay lại vuốt ve giường một lần nữa, tối qua hai người còn ôm nhau cùng ngủ ở đây. Cô đã nghe được Lisa nói 'Chị yêu em"

Chaeyoung hít hít mũi, cưỡng chế sự chua xót trong lòng, cố gắng tươi cười, nhìn về phía sô pha. Lisa có đôi khi thích ngồi trên sô pha giải quyết công việc bằng notebook, rõ ràng phía trước là thư phòng, lại bị cô làm nũng muốn nàng làm việc ở sô pha còn cô thì ngồi kế bên xem TV, từ từ đây cũng là thói quen của Lisa.

Cô lại nhớ tới, trước đây Lisa là người thanh lãnh cao ngạo, rất nghiêm túc, trầm mặc ít nói, chỉ cần nói mấy câu cũng có thể làm cho tâm người khác sinh ra sự kính sợ.
Thong thả mà lưu luyến dọc theo hành lang lầu ba đi xuống, còn âm thanh kéo vali cũng vang vọng giữa không gian yên tĩnh, giống như lưu luyến không muốn rời khỏi đây.

Chaeyoung đứng ở hành lang, ánh mắt nhìn phòng đối diện, mọi hình ảnh ở quá khứ hiện rõ trước mặt.

Trong đầu nhớ tới hình ảnh hôm sinh nhật cô, Lisa đã tặng cô món quà vô cùng quí giá, nước mắt lại tràn mi, rốt cuộc chịu không nổi, bước nhanh xuống lầu, rời khỏi, trong quá trình đó, cô không dám quay đầu lại nhìn.

Hôm nay Lisa luôn thấy cả người không được thoải mái, trong lòng buồn đến hoảng, hoặc có thể nói bắt đầu từ hôm qua thì cảm giác này đã xuất hiện rồi. Chỉ là có Chaeyoung bên cạnh, nên nàng không có thời gian nghĩ nhiều, bây giờ chỉ có một mình, nàng đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp.
Nàng ngồi đó suy nghĩ cho đến khi trợ lý đi vào nói với nàng, Chaeyoung tới rồi, khóe miệng tự động giương lên, đi ra cửa đón cô.

Chaeyoung mỉm cười đi vào văn phòng, sau khi trợ lý ra ngoài, Lisa nắm tay cô, cười nhè nhẹ nói: "Chaeyoung , sao em lại tới đây? Chị định chút nữa sẽ mang đồ ăn về nhà cùng em ăn trưa."

"Như thế nào? Không cho em tới đây sao?" Khóe môi Chaeyoung cũng giương lên, nhìn bộ dáng cười nhẹ của Lisa, trái tim của cô giống như bị một cây kim rất nhỏ đâm vào.

"Chị không nói như vậy." Lisa phủ nhận, mâu trung ôn hòa, cảm thán nói: "Tuy bây giờ cửa của ba mẹ chị còn chưa có qua được, nhưng em không cần giống như trước, tới tìm chị cũng phải cẩn thận như vậy. Ba mẹ cũng đã biết, em cũng đã rời khỏi giới giải trí, có nhiều chuyện không cần sợ đầu sợ đuôi như vậy."
Lisa giãn mi ra, Chaeyoung nhìn mà ngực đau đớn vô cùng, theo bản năng xoay tay nắm lại tay Lisa siết chặt, cô còn chưa phản ứng, thì Lisa liền nhăn chặt mày, lần này dùng cả hai tay nắm tay cô, thân thiết nói: "Chaeyoung , em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ