Jisoo thích đem những chuyện trong suy nghĩ của mình làm tốt nhất, tuy trong suốt thời gian qua cô với Jennie là danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng cô vẫn cố ý giữ khoảng cách với những người có ý với cô.
Mà trong tình huống này, người kiên định nhất là Gong Ji Hoon, hắn là người ưu tú nhất, cũng là người đáng để Jisoo thưởng thức.
Cô từng nói nhiều lần, cô đã có người mình thích, nhưng Ji Hoon luôn hỏi ngược lại cô, tại sao lại không ở cùng một chỗ với người mình thích? Những lúc như vậy cô luôn nghẹn lời. Mà lúc này đây, cô đã chuẩn bị đầy đủ lý do.
Hắn có điều kiện khiến nhiều nữ nhân ngưỡng mộ, bề ngoài, gia thế, bằng cấp, ngay cả lễ nghi thông thường đều rất hoàn hảo. Jisoo rất thích nói chuyện với hắn, nhưng chỉ giới hạn là nói chuyện mà thôi.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào quán cà phê, tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện, Ji Hoon mỉm cười nhìn Jisoo đi vào cửa, sau đó gật đầu mỉm cười với nhân viên bưng cà phê lên.
"Anh tới thật sớm." Đây là câu đầu tiên Jisoo nói.
"Đương nhiên, tuy rằng nói là nam nữ bình đẳng, nhưng cá nhân anh cảm thấy nam nhân chờ đợi nữ nhân là chuyện rất tất yếu." Ji Hoon cười cười, đẩy ly cà phê tới trước mặt Jisoo: "Đã gọi cà phê rồi, mới gọi lúc em chuẩn bị vào cửa."
Jisoo cười với hắn, nâng tay sờ miệng ly cà phê, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ji Hoon luôn hữu ý vô ý thể hiện tình cảm với cô, tuy ám chỉ rất rõ ràng nhưng lại không làm người khác thấy phản cảm và đột ngột.
Mỗi một chuyện hắn đều quan sát rất tốt, làm Jisoo cảm giác được khi ở cùng với hắn, chỉ cần cô đến, những cái khác không cần cô bận tâm. Giống như, hắn chưa bao giờ hỏi cô có thích cà phê không? Thích ăn cái gì? Qua những lần gặp mặt, hắn chỉ cần quan sát, lần sau hắn sẽ thay cô chuẩn bị tốt, không cần cô lo lắng.
Khóe miệng Ji Hoon tươi cười liền biến thành nghiền ngẫm, hỏi: "Jisoo, hôm nay sao lại chủ động hẹn anh? Trước kia luôn là anh chủ động hẹn, còn chưa chắc sẽ hẹn được."Jisoo thoáng mím khóe môi, đáp: "Những lần gặp trước đó, là vì sự hợp tác của chúng ta. Hôm nay em hẹn anh là có chuyện với muốn nói."
Lời nói của cô đã ám chỉ rất nhiều, bình thường gặp mặt chỉ vì công việc, mà hắn lại dựa vào đó mà liên tiếp lộ ý ngưỡng mộ với cô.
"Anh chăm chú lắng nghe." Ji Hoon nhấp một ngụm cà phê, thuận tiện cúi đầu che dấu tia bối rối vừa xẹt qua.
Hắn cùng với Jisoo không tới mức khiến hắn rơi lệ, nhưng khi hắn đoán được một ít manh mối, hắn cũng không khắc chế được suy nghĩ của mình. Hắn muốn nói với Jisoo, tình cảm của hắn đối với cô không hề ít hơn Jennie , Jennie đợi cô bao lâu thì hắn cũng đợi cô bấy lâu.
Hắn thậm chí còn nông cạn muốn nói một câu, Jennie hao tổn tâm tư vì cô mà thay đổi thì hắn cũng có thể làm được.Hắn siết chặt ly cà phê, đầu ngón tay có chút run rẩy, Jisoo thấy được, nhưng trong lòng cô không có gì quan trọng hơn cảm xúc của Jennie .
"An Gong, anh chắc là biết, lời đồn về chuyện của em và Jennie , với thân phận của cả hai, nếu không được một người đồng ý, thì những hình ảnh đó tuyệt đối không bị tung ra ngoài." Jisoo quấy cà phê, đạm thanh nói: "Em cũng biết, thời điểm đó giữa em và nàng có rất nhiều nhân tố không chắc chắn, nhưng em rất rõ ràng, em luôn cố gắng loại trừ những điều không chắc chắn đó. Ảnh chụp, là em cho người tung ra ngoài."