Jong Suk thấy Chaeyoung không nói lời nào, biểu tình vẫn bình tĩnh như vậy, tươi cười càng sâu hơn một chút: "Tại sao lại không nói gì? Không có gì nói gì với anh sao?"
Bộ dáng của hắn tuy chưa hoàn toàn khôi phục phong độ của ngày xưa, nhưng dù sao cũng là một thiếu gia nhà giàu chính cống, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ phóng khoáng của ngày xưa.
"Lee tiên sinh." Chaeyoung thản nhiên lên tiếng, mặt nhìn thẳng hắn không hề né tránh: "Tôi với anh cũng không có gì để nói, công việc thì không có gì để bàn bạc, quan hệ cá nhân thì tôi và anh không có quan hệ gì, tự nhiên sẽ không có đề tài gì!"
"Cũng không thể nói như vậy." Jong Suk cũng không đem sự từ chối của Chaeyoung để vào mắt, hắn đi tới gần hơn, lên tiếng mang theo ám chỉ rất rõ ràng: "Nếu em vì nguyên nhân anh đã kết hôn mà từ chối, thì bây giờ em hẳn là biết, anh đã ly hôn rồi."
Jong Ư đặc biệt nhấn mạnh là mình đã ly hôn, muốn để Chaeyoung biết, vấn đề tiểu tam sẽ không còn tồn tại nữa.
"Lee tiên sinh, không cần luôn đem chuyện của mình lúc nào cũng treo ở cửa miệng như vậy, không phải ai cũng có hứng thú nghe." Chaeyoung cười nhạt, lại lui về phía sau từng bước: "Tôi không thích anh, cho nên dù anh có ly hôn, cũng không liên quan gì tới tôi."
Chaeyoung cứ tưởng sau khi ly hôn với Lisa rồi, hắn sẽ biết hối cải, không nghĩ tới vẫn chứng nào tật nấy như vậy, có lẽ hắn vẫn không biết mình đã phạm lỗi lớn như thế nào.
"Được rồi, chuyện có thích hay không, cũng không quan trọng." Jong Suk cũng cười rộ lên, chỉ là hắn cười như vậy chứng tỏ hắn đã mất kiên nhẫn, hắn kéo kéo caravat: "Ngoài tiền ra nếu em còn muốn cái gì khác, anh sẽ thỏa mãn cho em, thừa dịp anh còn hứng thú với em, đừng có không biết chừng mực như vậy."
Hắn thật không tin, trong vòng luẩn quẩn này lại có người miễn dịch đối với tiền tài, đặc biệt Chaeyoung là người mà hắn có thể dễ dàng ép xuống tận đáy xã hội. Không phải không động tâm, chỉ là có yêu cầu cao hơn mà thôi. Nghĩ như vậy, trong mắt hắn kinh thường càng rõ ràng hơn."Lee Jong Suk , anh nói ai không biết chừng mực?"
Một giọng nói yêu lý yêu khí ở phía sau Jong Suk truyền đến, Jong Suk lập tức cứng đờ, Chaeyoung thì lại thấy có chút ngờ vực, dựa theo tác phong làm việc của Jennie , phỏng chừng không tới mấy câu sẽ có thể kéo Lisa tới đây.
Jennie đi tới bên cạnh của Chaeyoung , giơ tay cầm lên sợi tóc của cô đưa lên mũi ngửi ngửi, cười như không cười hỏi Jong Suk : "Như thế nào? Có ý đối với tiểu Park muội muội của ta? Muốn vui đùa hay là muốn kết hôn?"
Jennie không bao giờ chừa mặt mũi cho Jong Suk , mà Jong Suk trừ lần trước cầu xin nàng nói vài lời tốt với Lisa, thì từ trước tới giờ không hề để nàng trong mắt. Chẳng qua chuyện mập mờ của hắn lại bị Jennie nói trắng ra như vậy, làm cho hắn càng chán ghét nàng hơn."Jennie , những chuyện này còn cần tôi phải nhiều lời sao? Cô so với tôi chắc phải rõ hơn chứ? Nhưng cô nói lời này có chút không đúng." Jong Suk ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng: "Cái gì gọi là của ngươi?"
Jennie tự nhiên cũng không để mình rơi vào thế hạ phong, thân thể nhích một chút, bước lên một bước, chắn trước mặt của Chaeyoung , cười nói: "Ý gì thì anh còn không phải rõ rồi sao! Tôi còn nhớ, anh vẫn còn muốn cứu vãn hôn nhân với Lisa, chẳng phải tính toán mỗi ngày làm ra bộ dáng si tinh, sao nhanh như vậy lại muốn lâm hạnh tiểu Park muội muội của ta?"
Chaeyoung khóe miệng nhếch nhẹ lên, đưa tay kéo nhẹ áo của Jennie , do không có gia nhập vào cuộc khẩu chiến của hai người nên cô nghe được tiếng giày cao gót rất nhẹ, đang từng bước tới gần.