80

642 52 1
                                    

Tháng chín bỗng nhiên nghênh đón một cơn mưa to, cả thành thị bị những cơn mưa dầm đến thăm gần một tuần.

Sau khi <> đóng máy tới nay, Chaeyoung chỉ ngẫu nhiên tham gia một ít tiết mục giải trí, đại đa số thời gian đều ở nhà. Mà Lisa vì muốn phối hợp với cô, cũng đem công việc về nhà để giải quyết, vấn đề tăng ca tự nhiên cũng ít đi.

Sau ngày sinh nhật hôm đó, Chaeyoung có hỏi Lisa, căn phòng đầy những bức vẽ đó được chuẩn bị lúc nào. Lisa cười nhẹ nói, phòng đó lúc nhỏ đã là phòng vẽ của nàng, nhưng bây giờ lại đem nó dời qua phòng trống kế bên phòng của hai người, nó trở thành chỗ nàng vì Chaeyoung vẽ.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn tí ta tí tách không ngừng, Lisa đứng cạnh cửa sổ nhíu mày nói chuyện điện thoại, cũng không biết có phải đứng chỗ này gió luồng qua cửa sổ thổi vào hay không, nàng mặc áo dài tay mà vẫn nhẹ nhàng hắc xì. Chaeyoung mới từ thư phòng đi ra, thấy vậy liền đi lấy một chén cảm mạo linh, rồi cầm áo khoác chậm rãi tới chỗ Lisa.

"Cố gắng đẩy nhanh tiến độ công trình đi, không nên vì chuyện nhỏ mà dừng lại quá lâu. Này dù sao cùng là ba bên hợp tác, bên nào xảy ra vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ công trình." Lisa cay mày nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy cổ họng có chút khô nóng khó chịu.

Lisa cố gắng đem du͙© vọиɠ ho khan áp chế xuống, được một bàn tay ấm áp bao trùm, Chaeyoung đem nửa chén cảm mạo linh đặt vào tay nàng.

Độ ấm xuyên thấu qua lòng bàn tay, khóe môi nàng cong lên, không đợi nàng nghĩ thêm cái gì, Chaeyoung liền khoác thêm cái áo lên vai nàng.

Người ở đầu dây bên kia hình như nói cái gì đó, mày của Lisa nhíu chặt hơn, môi màu nhạt cũng nhếch lên, nàng nói: "Chỗ nào xảy ra vấn đề thì bắt đầu giải quyết từ chỗ đó, đừng để vấn đề ngày càng xa. Nhưng để bảo trì hiệu suất cũng phải cam đoan chất lượng, không cần vì hiệu suất mà hạ thấp danh tiếng của chúng ta."
Chaeyoung đi tới sát cửa sổ nhìn thấy một khe hở, đại khái gió là từ chỗ này thổi vào. Cô đem cửa sổ đóng kín hơn, quay đầu nhìn Lisa vẫn còn duy trì tư thế ban đầu, nàng cũng quay đầu, bất đắc dĩ mà cười cười, cô nâng tay chỉ cái chén trong tay Lisa, ý bảo nàng hãy uống nó.

Vốn do công việc làm cho Lisa thấy có chút phiền, bị nhắc nhở phải uống cảm mạo linh. Chất lỏng mang vị ngọt từ khoan miệng chảy xuống cổ họng, làm giảm bớt sự khô nóng.

Chaeyoung vừa lòng đưa tay lên nhéo nhéo má của nàng, giơ lên ngón tay cái, khen ngợi Lisa.

Thấy Lisa vẫn chưa có nói chuyện điện thoại xong, Chaeyoung đi ra khỏi phòng, trở lại thư phòng tiếp tục sửa sang những văn kiện của Lisa. Lúc Lisa bận rộn luôn tùy tiện quăng văn kiện khắp nơi, tới lúc muốn tìm thì không dễ dàng tìm thấy, bởi vậy Chaeyoung hình thành thói quen, mỗi ngày sẽ dành ra một ít thời gian để thay nàng sắp xếp văn kiện.
Ngay lúc cô gần xong thì Lisa đẩy cửa đi vào, mi nhãn cong cong tới gần. Nàng lặng lẽ tới gần, từ phía sau ôm eo Chaeyoung , cằm gác lên đầu vai Chaeyoung , ngữ khí ôn nhu trêu tức: "Tiểu cô nương từ nơi nào tới? Xinh đẹp như hoa không nói, còn hiền lành như vậy. Không bằng lui về ở bên cạnh tôi, cùng tôi ngày đêm làm bạn..."

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ