Sau khi tới chỗ Park Claire , Bà đã chuẩn bị trước vài món ăn gia đình. Thấy Chaeyoung và Lisa tới còn mang theo nhiều thứ, Bà kiên trì muốn tự mình xuống bếp, không để hai người phụ gì.
"Dì, đây là cà men lần trước dì đựng thức ăn cho Chaeyoung , sau đó em ấy đột nhiên có chuyện, để quên trên xe con không có mang đi." Lisa đưa cà men mà lần trước Chaeyoung giận nàng không có đem đi đưa cho Park Claire , vẻ mặt thong dong, hoàn toàn không nhìn ra là nói dối.
Chaeyoung làm gì có chuyện quên cà men cơm trên xe nàng chứ? Lúc đó quá tức giận không lấy thôi.
"Được rồi, hai con ngồi trước đi. Dì đi nấu đồ ăn, một chút là được rồi." Park Claire vỗ vỗ tay của Lisa, xoay người đi vào phòng bếp.
Phòng khách lập tức yên tĩnh, Lisa thanh thanh cổ họng, vừa quay đầu nói nhỏ vào tai Chaeyoung : "Chị nghĩ là ăn cơm do em làm."
"Ân?" Chaeyoung bị nhột, rụt cổ lại, môi Lisa dừng ở hai má cô, nhỏ giọng hỏi: "Mỗi ngày ăn đồ của em làm, chị không ngán sao?" Không biết có phải có ảo giác không? Cô cảm thấy Lisa hình như bắt đầu có tâm tính của tiểu nữ nhân.
"Chị thích cái gì, sẽ rất lâu rất lâu, tạm thời còn không biết cảm giác "Ngán" là gì, chỉ biết thích hoặc không thích thôi, muốn hoặc không muốn. Đã hiểu chưa?" Lisa không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ cảm thấy mình muốn làm cái gì, liền dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp nói thẳng với Chaeyoung .
"Em rất thích câu trả lời này của chị." Chaeyoung mắt quay vài vòng, lời nói đơn giản, trực tiếp này so với những lời ngon tiếng ngọt thì chân thật hơn nhiều, cũng rất phù hợp với tính tình của Lisa.
Nếu Lisa đã nói như vậy, Chaeyoung liền đi vào nhà bếp giúp Park Claire . Trong qua trình ăn cơm, phần lớn là Park Claire cùng với Lisa vừa ăn vừa trò chuyện, nội dung là lúc Lisa còn đến trường, cùng với tuổi thơ của Chaeyoung .Ba người rất là ăn ý với nhau, không có ai nhắc tới chuyện của Park gia.
Khi bữa cơm kết thúc, Chaeyoung chủ động đi rửa chén, Park Claire liền tùy cô, lấy ít trái cây cùng Lisa ngồi ở phòng khách trò chuyện tiếp đề tài khi ăn cơm.
"Chaeyoung gần đây hình như cũng không bận rộn cho lắm, đôi khi dì gọi điện, Chaeyoung cũng có thể nói với dì vài câu, trước đây thường là không nghe, sau đó mới gọi lại cho dì, hoặc là sốt ruột chỉ tùy tiện trả lời rồi cúp máy." Park Claire cúi đầu gọt táo, vẻ mặt thản nhiên, vỏ trái cây một vòng một vòng rơi xuống.
"Có lẽ bộ phim này, thời gian dự định hoàn thành còn lâu, nên đạo diễn cũng không quá nghiêm khắc ép buộc thôi." Lisa đương nhiên biết Park Claire gần đây cũng không quá bận, chẳng qua nàng không thể nói cho Park Claire biết tình hình thực tế, hơn nữa nàng không biết Chaeyoung có muốn cho Park Claire biết không?Mùi thơm trong veo của táo tồn tại trong không khí, Park Claire cắt nhỏ đặt vào dĩa, giương mắt nhìn Lisa, hình như muốn nói cái gì lại thôi.
Lisa thấy vậy, trầm ngâm một lát hỏi: "Dì, dì có gì muốn nói với con sao?"
Park Claire sửng sốt, nâng mặt lên nhìn vào mắt sâu thẩm không đáy của Lisa, cuối cùng đặt dĩa trái cây lên bàn, thấp giọng nói: "Dì có xem tin tức gần đây, chuyện của con cũng rất ầm ĩ."