11

638 53 0
                                    

Sau khi từ nước ngoài công tác trở về, không tính bữa ăn tối với Chaeyoung cùng hai người kia thì đoạn thời gian tiếp theo, Jisoo vẫn không có thời gian để đi gặp Chaeyoung hỏi rõ sự tình, liền ngay cả cơ hội cùng Haein chung đụng cũng đều rất ít. Lần này công việc đã xong, công tác coi như đã tạm thời ổn định, nàng mới đáp ứng Haein cùng đi ăn tối.

Haein bởi vì quá lâu không gặp nàng, cũng không cùng nàng thân cận được gì, cho nên sau bữa cơm chiều không lâu, hắn tỏ ý muốn, thế nhưng bởi vì Jisoo ban ngày công tác bận rộn, thân thể mệt mỏi liền ngủ thϊếp đi, cho nên khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của Haein đâu.

Nàng tựa người vào đầu giường, ánh mắt nhìn về phía phòng khách đen kịt một mảnh thông qua cánh cửa được mở một nửa, sự thê lương trong mắt càng được dày nặng thêm mấy phần.

Đồng hồ treo trên tường đã điểm qua hơn mười giờ, Jisoo rời giường thay đổi một bộ quần áo, chỉ khoác thêm một cái áo khoác mỏng rồi liền đi ra khỏi nhà.

Vị trí của tiểu khu này nằm bên cạnh một bờ sông, buổi tối gió mát từ từ, chầm chậm thổi vào vẫn có mấy phần cảm giác mát mẻ. Jisoo bó lấy cổ áo của mình, nàng bước nhanh, lại gặp phải một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, phần thái dương hơi trắng bệch.

"Bác Ok, muộn như vậy còn ra khỏi nhà sao?" – Jisoo cười hỏi thăm một chút.

Haein mua nhà ở chỗ này, nàng đã từng đến hơn một lần, cho nên nàng cũng nhận thức được một số ít người ở xung quanh đây, bác Ok này chính là ở bên dưới lầu.

"Đúng vậy." – Bác Ok dừng bước, giơ lên túi trong tay – "Vợ của bác buổi tối hô đói bụng, bác nói sẽ nấu cho bà ăn, kết quả bà ấy đòi ăn đồ ở bên ngoài, đồ ăn bên ngoài thì có chỗ nào làm ngon chứ?"
Jisoo lúc này mới chú ý tới cái túi trên tay bác Ok, nàng cười nói – "Bác Ok nói đúng."

Bác Ok cùng dì Ok, cảm tình của hai người họ đối với nhau, ở trong tiểu khu này mọi người đều biểu, con trai của bọn họ cùng rất hiếu thuận, có năng lực mua được nhà ở một khu nhà giàu như vậy, đại để đều là loại người ở trong đám xã hội thượng lưu, thế nhưng không có mấy ai có thể đem ba mẹ tiếp nhận vào nhà mà ở cùng mình.

"Bác nghĩ, bác cần nên khuyên bà ấy một chút, loại này ăn khuya nhiều không tốt, tốt nhất vẫn là nên ăn ít, chúng ta lớn tuổi, thân thể cũng không phải như các cháu trẻ tuổi tốt đẹp đến vậy." – Bác Ok dặn dò – "Tiểu Jisoo, cháu cũng vậy, về nhà ăn cơm nhiều một chút, đừng ở bên ngoài mãi như vậy."

"Cháu biết, cảm ơn bác Ok." – Nụ cười của Jisoo chưa giảm, nàng gật nhẹ đầu.
Tuy rằng ngoài miệng nói đồ ăn bên ngoài không tốt, nhưng đến cùng vẫn là đêm khuya mà chạy ra ngoài mua đồ ăn cho vợ, bác Ok lớn tuổi thế nhưng vẫn còn tâm thái như vậy, trái lại một số ít đám người trẻ tuổi, phần tâm tình này đã không biết bằng cách nào đó mà đã biến mất.

"Đúng rồi, cháu làm sao muộn như vậy còn ra đây, Haein đâu?" – Bác Ok lúc này mới quay trở lại đề tài chính, ông đúng là phi thường yêu thích Jisoo , đứa nhỏ này hiểu lễ phép, biết tiến lùi, nếu như có thể lấy về làm con dâu của mình, vậy cũng là một chuyện phi thường tốt đẹp.

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ