"Chaeyoung , không dậy nổi sao, ân?" – Lisa làm bộ lại muốn nhéo mũi nàng một lần nữa, Chaeyoung vội vàng ngồi dậy mà che chở cái mũi của mình, căm tức nhìn nàng."Dậy liền dậy!" – Con mắt của nàng ùng ục xoay chuyển một cái, mở ra hai tay ôm lấy Lisa – "Phiền toái Manobal tổng ôm tôi đứng lên một chút!"
Trên người của Lisa có hương thơm, thật sự thơm quá, ban đầu là muốn náo động ầm ĩ đùa giỡn nàng, đến cuối cùng Chaeyoung lại không khách khí ở trên người Lisa mà ngửi loạn hương thơm, đặc biệt khi tới càng gần cổ áo, nàng cảm giác cái này không phải là mùi vị đến từ nước hoa, chính là một loại mùi thơm tự nhiên, khiến người ta sinh ra nỗi lòng lưu luyến, hoặc có lẽ vì người này là Lisa, cho nên nàng mới có thể yêu thích đến như vậy.
"Ngửi cái gì đây, giống hệt con cún nhỏ." – Lisa miệng giống như là ngậm lấy nụ cười, bận bịu ôm lấy nàng, sợ nàng di chuyển liền ngã xuống nên nói – "Này nhé, lệ phí di chuyển của tôi rất cao, cho Chaeyoung dựa ngủ, còn đắp chăn cho cô, bây giờ còn muốn tôi hầu hạ cô. Chaeyoung dự định làm sao trả số tiền này đây?"
Chaeyoung nở nụ cười một tiếng, từ cổ của nàng mà ngẩng đầu lên, "Tôi nào dám cho cô hầu hạ tôi, cho dù là bán cả thân mình, thì tôi cũng không trả được số tiền này đâu."
Lần này đôi mắt cười cong cong của Lisa liền thẳng tắp mà va vào ánh mắt của Chaeyoung . Chaeyoung từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người phụ nữ có thể đem ôn nhu cùng lạnh nhạt kết hợp hoàn mỹ như thế. Thời điểm nàng lạnh nhạt sẽ khiến người ta nghĩ rằng đây là bản chất của nàng, mà thời điểm khi nàng đối xử ôn nhu, nhưng cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy đột ngột khó có thể tiếp thu, ngược lại vì ôn nhu mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Chaeyoung không biết làm sao lại nâng tay lên, chạm vào khuôn mặt nàng, ngón tay từng điểm từng điểm bao trùm lên gò má của nàng, ngón tay trỏ tỉ mỉ mà sượt nhẹ qua lại trên đôi lông mày, nhẹ nhàng miêu tả chúng.Nhìn Chaeyoung đang nhìn mình xong, nàng còn bắt đầu giương lên khóe miệng, thì Lisa mới tùy ý để nàng muốn làm gì thì làm, đồng thời nhẹ giọng hỏi, "Cười cái gì a?""Lisa, cô thật là xinh đẹp." – Chaeyoung ánh mắt cùng nàng đối diện, nhìn vào đôi đồng tử xinh đẹp ấy, Chaeyoung như thấy được chính mình.Nếu là có thể làm cho một người phụ nữ như vậy, trong lòng đều chứa đầy một người, thì người kia chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Có thể độc hưởng sự ôn nhu của nàng, độc chiếm sự quan ái của nàng, còn có thể làm cho nàng hạnh phúc.
Cự ly quá gần, gần gũi đến mức Chaeyoung đều có thể cảm nhận được hô hấp của Lisa. Nàng rất muốn gần thêm chút nữa, cảm thụ thêm nhiều hơn nữa, cảm thụ thêm nhiều mặt khác của Lisa. Nhưng là trong nháy mắt, ngay tại đây, người phụ nữ trước mắt nàng phảng phất đã biến thành một đóa hoa hồng diễm lệ, dụ dỗ mọi người đi hái, khiến cho mọi người quên mất bản thân hoa hồng vốn là một nhành hoa có đầy những cây gai bén nhọn...Chaeyoung đột nhiên tỉnh táo lại, kéo ra một khoảng cách nhỏ, trong mắt từng tia mê tình đều triệt để thối lui."Được rồi, mau đứng lên thôi, nên trở về nhà." – Lisa không biết Chaeyoung tại sao lại thay đổi biểu hiện đột ngột như thế, chỉ có thể dùng tay vỗ lên lưng của nàng, ý bảo nàng nên rời giường.
"Về nhà?" – Chaeyoung hỏi – "Không ăn cơm sao?"