Với sự kiên trì của Lisa, Chaeyoung vẫn trở về nhà của mình.
Nghĩ lại cũng đúng, hành lý còn chưa thu dọn, hơn nữa tổng bộ Park thị vừa mới chuyển về đây còn nhiều chuyện chưa có xử lý, Chaeyoung thường xuyên đi tìm Lisa nên công việc cũng bị chậm trễ một chút. Nếu sau này cùng ở một chỗ, khả năng hai người sẽ đem lượng công việc giảm bớt lại.
Nhưng tóm lại Lisa đã nói, đồng ý cho Chaeyoung đem công việc tới Manobal làm. Hơn nữa trước một ngày hai người đã nói chuyện rõ ràng, sắc mặt của Chaeyoung rất vui vẻ, mang theo bữa sáng cô đã làm ở nhà tới đây.
Lisa cầm muỗng cháo lên, cẩn thận để bên môi thổi cho bớt nóng một chút rồi mới chậm rãi đưa vào trong miệng.
Chaeyoung ngồi ở bên cạnh Lisa, hai tay đem văn kiện ôm trong ngực, trong mắt đều là chờ mong quay đầu hỏi: "Lisa, ăn ngon không?"
Hai năm qua ở tại Park gia, tuy rằng cô phải vội vàng tiếp nhận Park thị, nhưng cũng dành một chút thời gian để rèn luyện tài nấu ăn, phòng ngừa tay nghề bị lục, sau khi trở về làm đồ ăn sẽ không hợp khẩu vị của Lisa. May mà vì sự kiên trì của cô, tay nghề không hề lùi bước, cô đều nhớ kỹ khẩu vị của nàng, tự nhiên đồ ăn cũng ngon hơn nhiều.
Tay Lisa dừng lại, liếc mắt nhìn cô, cong khóe môi cười nói: "Như thế nào? Không tự tin sao? Chẳng lẽ lâu rồi em không xuống bếp sao?"
Mong chờ trong mắt Chaeyoung liền thấp xuống, ngay cả độ cong ở khóe môi cũng có chút không được thoải mái, cô nhìn Lisa bằng đôi mắt ôn nhuận, có chút thất lạc nói: "Đương nhiên không phải, chỉ là em đã đi lâu như vậy, sợ khẩu vị của chị thay đổi, không biết những gì chị thích còn giống với những gì em nhớ không... Những chuyện này, em đều không rõ..."
Nhìn tâm tình của Chaeyoung thấp xuống, Lisa lập tức hiểu được lo lắng của cô. Trong hai năm qua, hai người đều rất nhớ đối phương, cũng không đến nỗi không được nhìn thấy nhau, mỗi lần cô đạt được kết quả tốt, Lisa chỉ có thể ở xa xa vì cô nâng chén chúc mừng, tâm của cả hai rõ ràng ở gần nhau, nhưng lại không thể ở gần nhau.Lisa bỏ muỗng xuống, thân mình lùi về sau, cả người rơi vào sô pha, có chút đăm chiêu nhìn Chaeyoung .
"Lisa, làm sao? Chị không ăn chút nữa sẽ nguội mất." Chaeyoung không biết nàng muốn làm cái gì, thuận miệng lên tiếng hỏi.
Một tay Lisa nhẹ nhàng vuốt đùi mình, vài giây sau, vươn tay lấy văn kiện trong lòng Chaeyoung để qua một bên, không hề có một chút do dự kéo cô vào lòng. Không để ý chuyện Chaeyoung giãy dụa một chút, đem đầu cô áp vào giữa cổ mình, cằm thì cọ cọ mặt cô.
"Lisa, chị làm sao vậy? Tại sao..." Chaeyoung còn chưa nói hết ý của mình, thì nghe được Lisa thở dài bên tai cô, nỉ non khinh ngữ nói: "Tại sao phải luôn nhắc nhở mình, chúng ta đã xa nhau. Đúng là chúng ta đã từng xa nhau, trong khoảng thời gian này chúng ta cố khôi phục lại cách ở bên nhau trước kia hoặc là trăm phương ngàn kế biến thành một bộ dáng khác, hiện tại chúng ta đã sớm không phải là bộ dáng trước kia trong lòng đối phương nữa rồi.Nhưng mà Chaeyoung , chị lại cảm thấy chúng ta chưa từng xa nhau, bởi vì mỗi ngày mỗi đêm em vẫn duy trì yêu chị. Chị không có đi tới, cũng không lui về sau, chỉ dậm chân tại chỗ mà chờ em trở về, khẩu vị của chị vẫn thích thanh đạm, chị vẫn thích im lặng, nhưng nếu có em bên cạnh, nói nhiều thêm một chút cũng không sao. Chị không có thay đổi, chị còn ích kỹ muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh chị, còn vì chúng ta vạch ra tương lai bên nhau tới già."
Lisa nói ôn nhu thâm tình như vậy, giống như bộ dáng trong trí nhớ Chaeyoung , mục thanh uyển chuyển, tính tình xa cách hờ hững, lý trí luôn thanh tỉnh. Nhưng đối mặt với Chaeyoung , nàng một lần rồi lại một lần nhân nhượng, một lần rồi một lần bảo vệ, một lần rồi một lần thay đổi kế hoạch ban đầu của mình.