84

459 43 0
                                    

Nhận được sự đồng ý của Jisoo, Jennie lập tức hớn hở, thành thật ngồi ở một bên chờ đợi. Jisoo thấy vậy nên đẩy mạnh tốc độ làm, nhanh chóng làm xong công việc còn dang dở, vừa mới nhẹ nhàng thở ra đang muốn tắt máy tính, người bên cạnh liền cao hứng nói: "Tiểu Kim tử, chị làm xong rồi sao?"

"Ân." Jisoo khép máy tính lại, quay đầu nhìn mặt mày hớn hở của Jennie , không khỏi bật cười: "Chỉ là đi ra ngoài dạo mà vui vẻ như vậy sao? Chỗ này của Lisa chắc chắn em đã tới rồi mới đúng."

Bộ dáng của Jennie như vậy làm Jisoo không tưởng tượng trước kia nàng là người có sinh hoạt cá nhân hổn loạn, cũng không có cách nào nghĩ đây chính là đại tiểu thư quản lý cả tập đoàn Trầm thị. Mặc kệ Jennie thấy thế nào, bây giờ nàng giống như hài tử được ăn kẹo vậy đó.

"Đúng là từng tới đây rồi, nhưng lần này có chị. Đi thôi em dẫn chị đi dạo, nhanh lên..." Jennie lên tiếng nói rõ ý nghĩa của bản thân, kéo Jisoo đi ra ngoài, nàng lại khôi phục bộ dáng tùy tiện thường ngày của mình.

Bởi vì nàng biết rõ chỉ cần đề cập tới vấn đề tình cảm, thì Jisoo cũng sẽ không lập tức đáp lại mình. Nàng không muốn Jisoo phiền não, cũng không muốn thấy Jisoo do dự, đành phải dùng phương thức như vậy khi ở chung với cô.

Nếu cần thời gian để chứng minh, như vậy cũng rất tốt, nàng cũng muốn biết tình cảm của mình đối với Jisoo sâu đậm tới chỗ nào, có thể vì thời gian hay người khác xuất hiện mà thay đổi hay không?

Ra khỏi cửa, đón chờ hai người chính là khu rừng xanh tươi, nơi này đã được kiểm tra rất chặt chẽ, đảm bảo không có bất cứ sinh vật nào có thể làm cho khách bị thương.
Hai người đang đi song song, đột nhiên Jennie lùi về sau mấy bước, dang rộng hai tay hít thật sâu không khí thiên nhiên vào phổi: "Thế nào? Không khí có phải rất tươi mát không? So với không khí khói bụi ở thành thị thì tốt hơn nhiều." Nàng nheo hai mắt lại, vẫn cười như vậy nhìn Jisoo, bước chân vẫn không ngừng lùi về sau.

Jisoo muốn quay đầu trả lời Jennie , vừa liếc mắt thì thấy cách đó không xa có cây đại thụ. Jisoo lập tức căng thẳng, không suy nghĩ gì mà chạy tới kéo tay Jennie để nàng đừng lùi về phía sau nữa, tiếp đó cau mày giọng nói lạnh lùng: "Jennie , sao đi không nhìn đường? Em tưởng mình là tiểu hài tử sao? Chút nữa là đụng vào thân cây rồi, là em đau chứ không phải là chị đau."

Vẻ mặt lãnh đạm nhưng ngữ khí vô cùng quan tâm, Jennie căng thẳng không có định cãi lại cô, trái lại còn cầm tay cô, tươi cười, chân thành nói: "Em không phải là tiểu hài tử, rất nhiều chuyện em đều hiểu được. Nhưng 'Hiểu được' và 'Làm được' là hai chuyện khác nhau, nhất là khi đứng trước mặt người mình thích. Em cũng biết hành vi vừa rồi có chút ngây thơ, nhưng chị sẽ lo lắng cho em, như vậy có dù có bị đụng một cái thì có gì đâu."
Sắc mặt của Jisoo bắt đầu có chút mất tự nhiên, tay bị Jennie nắm hình như ra mồ hôi, nhưng cô cũng không có rút tay về.

Trong ấn tượng của cô, Jennie chưa bao giờ nói lời ngọt ngào như vậy, chỉ biết dựa theo ý nghĩ của mình nói và làm mà thôi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Jennie chỉ nói đơn giản như vậy thôi mà cô lại cho là lời ngon tiếng ngọt! Nàng đột nhiên cảm thấy, trực tiếp như vậy thì tốt hơn.

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ