104

470 38 0
                                    

Mưa kéo dài gần như cả đêm, sáng hôm sau, ngay cả bùn đất cũng tản ra khí tức tươi mát. Nhiệt độ trong không khí không hề vì cơn mưa mà hạ thấp, mọi thứ xung quanh mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người.

Lisa mơ mơ màng màng tỉnh lại, gáy nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực do người phía sau phả vào, nàng chống thân thể bủn rủn xoay người lại, thấy Chaeyoung vẫn nhắm chặt mắt, mày nhíu chặt, vừa nhìn cũng biết dù ngủ say nhưng vẫn không thoải mái.

"Lisa, Lisa..." Chaeyoung không tự chủ được mà nỉ non gọi tên Lisa, mày vẫn chưa từng giản ra.

Môi cô có chút khô, đâu giống với người tối qua mang lại cảm giác ướŧ áŧ cho Lisa, bây giờ nhìn cô giống như đang bị vay hãm trong sự sợ hãi, đang cố giãy dụa vùng vẫy muốn thoát ra.

Lisa nhìn mà đau lòng không thôi, nhít lại gần hơn, ôm thân thể trần trụi của cô vào lòng, thủ thỉ vào tai cô: "Chị đây, Chaeyoung , chị đang ở bên cạnh em."

Lỗ tai Chaeyoung có chút nóng, khi môi Lisa chạm vào thì cảm nhận được, nàng nghi hoặc, lần nữa hôn trán, hai má, cuối cùng cũng xác định rõ ràng, Chaeyoung phát sốt.

Đêm qua cô tới đây bị mắc mưa, cả người ướt hết, không tắm nước nóng lại, khó trách sáng ra phát sốt. Lisa tự trách bản thân không kiên quyết ngăn cô, chậm rãi nhích thân thể xuống giường đi lấy nhiệt kế.

Cho dù Lisa đã cố gắng thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm Chaeyoung thức giấc, cô cố gắng mở hai mắt nặng trĩu, tay giơ lên, cố dùng sức kéo nàng vào lòng, ôm chặt không chịu buông tay.

"Lisa, chị muốn đi đâu?" Giọng nói gợi cảm của Chaeyoung vì cơ thể không được khoẻ nên khàn khàn, nghe vào tai càng tăng thêm phần dụ hoặc, cô dùng cằm ma sát bả vai nàng, cười nhẹ nói: "Lisa, nằm xuống ngủ với em thêm chút nữa, em mệt mỏi."
Lisa bất đắc dĩ dừng động tác lại, nàng đưa tay lên trán Chaeyoung , thử nhiệt độ lần nữa, ôn nhu hống cô: "Chaeyoung , em đang bị sốt, để chị đi lấy nhiệt kế, xem có cần đi bệnh viện không!"

Chaeyoung đâu biết mình phát sốt, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn hôm qua rất nhiều, không muốn động đậy, bây giờ cô chỉ muốn nằm trong lòng Lisa, ngoài ra không muốn làm gì nữa.

Chaeyoung đem mặt chôn vào giữa cổ Lisa, mềm mại lên tiếng: "Không, em không muốn, chị ở lại với em, em muốn ngủ." Ý thức của cô mơ hồ, buồn ngủ là triệu chứng của bệnh, cô chỉ biết ôm chặt Lisa, không để nàng đi.

Lisa không biết phải làm sao, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, trấn an, cố gắng xua tan những bất an tồn tại trong hai năm qua, để cho cô cảm nhận được nàng ở bên cạnh cô là thật, lần nữa lên tiếng hống: "Chaeyoung , chị không đi đâu hết, chị muốn đi vệ sinh, em để chị đi rồi quay lại được không?"

"Vậy được, chị đi đi..." Nghe Lisa muốn đi vệ sinh,Chaeyoung mới chịu buông tay.

Lisa chống tay đứng dậy, mặc váy ngủ vào, nàng cũng mặc vào cho Chaeyoung , đỡ cô dựa vào đầu giường, nàng đi vào nhà vệ sinh một lúc rồi trở ra, lấy nhiệt kế trong tủ đầu giường rồi kẹt vào nách Chaeyoung .

Nàng ngồi xuống, thường xuyên giơ tay kiểm tra nhiệt độ ở trán Chaeyoung , thấy thời gian đã đủ thì lấy nhiệt kế ra, xem xét và thở ra: "May quá, chỉ sốt nhẹ mà thôi." Nàng rót ly nước và lấy thuốc sốt tới, kéo cô vào lòng, nhỏ giọng kêu: "Chaeyoung , tỉnh tỉnh, uống thuốc trước đã."

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ