Chương 3: Đây là... âm hộ sao?

14.2K 922 12
                                    

Edit: Ryal

Dung Ngọc nằm mơ, mơ thấy chuyện kiếp trước.

Cậu từng được gọi là thiên tài, mới mười ba tuổi đã trúng tuyển vào lớp thiếu niên của Đại học Khoa học và Công nghệ [1]. Lẽ ra đường đời cậu phải thênh thang, tiền đồ rộng lớn.

[1] Lớp thiếu niên là lớp của trường đại học dành cho những thần đồng nhỏ tuổi theo học sớm chương trình đại học, có thể liên thông lên thẳng thạc sĩ hoặc cao hơn. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc là một trong số những trường đại học tốt nhất Trung Quốc, xếp thứ 7 toàn quốc (theo đánh giá của Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2022), nằm trong liên minh C9 gồm các trường đại học ưu tú được coi là "Ivy League Trung Quốc". Trong số những thần đồng học ở lớp thiếu niên này, có người mới 20 tuổi đã trở thành nhà khoa học rồi. Mình search báo xong sốc cmnl nhiều người giỏi lắm (ˉ﹃ˉ)

Nhưng một tai nạn xe cộ đã cướp mất đôi chân cậu vào năm mười lăm tuổi.

Chỉ trong một đêm, mọi hoài bão, lí tưởng và chí hướng nghiên cứu khoa học của Dung Ngọc hoàn toàn tan biến.

Không phải cậu không thể tiếp tục học với đôi chân tàn phế, mà sự chênh lệch nảy sinh khi một người đang khỏe mạnh bỗng mất hai chân chẳng khác nào sự chênh lệch giữa mực nước sông và mặt biển vậy – nó khiến cậu tan vỡ.

Lòng kiêu ngạo của một thiên tài không cho phép cậu chấp nhận chuyện mình đã thành người tàn tật, cậu không đi được và không chạy được nữa, chỉ có thể ngồi trên xe lăn để kẻ khác đối xử đặc biệt như một tên vô dụng bỏ đi.

Sau tròn một năm chờ đợi trong phòng bệnh bốn bề trắng toát, cơ thể cậu mới miễn cưỡng khỏe lại. Bạn bè, thầy cô và người thân tới thăm, cậu đều không gặp ai cả.

Cậu không thể đối diện với người khác, lại càng không thể đối diện với chính mình.

Tâm lí cậu bắt đầu có vấn đề.

Tính cách cậu trở nên u uất, khép mình, không muốn giao lưu với người ngoài. Chỉ sách vở không biết nói mới có thể bầu bạn cùng cậu.

Cậu vùi mình vào học như miếng bọt biển không ngừng hút nước, thiên văn, địa lí, ngôn ngữ, lịch sử, sinh học, hóa học, y học... Thứ gì cậu cũng học rất nhanh, nhưng chẳng thứ gì cậu sử dụng được.

Tâm trạng cậu cứ thế tích tụ lại mà không xả được đi đâu, cậu có lúc hưng phấn, có lúc gắt gỏng, có lúc hậm hực, cậu có thể quay mặt vào tường học thơ cả tiếng đồng hồ, cũng có thể vừa dùng tay áo tự siết cổ vừa cười ha ha.

Năm thứ ba sau tai nạn xe, bác sĩ nói cậu mắc rối loạn lưỡng cực [2].

[2] Hay còn gọi là bệnh hưng trầm cảm, là một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần.

Cha mẹ cậu là những bậc trí thức kiêu ngạo, họ không muốn chấp nhận chuyện con mình có vấn đề về tâm thần nên đưa cậu vào viện điều dưỡng.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ