Chương 51: Phải có Thần Tiên Túy mới gọi là sướng như tiên, cảm giác lâng lâng sung sướng như nằm trên mây vậy, công tử thử một lần rồi sẽ biết
Edit: Ryal
Tầng một của sòng bài vô cùng hỗn loạn, tất cả cùng dõi theo một người với ánh mắt cuồng nhiệt say mê. Từng đồng xu rơi xuống khỏi bàn tay cậu, tiếng hoan hô lập tức lấp kín cả căn phòng.
Dung Ngọc cười thỏa thích, ánh nến chập chờn nhảy múa trên đuôi mắt yêu kiều, cậu điên rồ, cuồng loạn, chẳng thể kiềm chế bản thân. Cậu là chúa tể của nơi này.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, khẽ ấn xuống.
Dung Ngọc quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen nhánh, sâu thăm thẳm. Dù bầu không khí có hỗn loạn đến đâu thì Sở Đàn vẫn bất động và im lìm như băng tuyết.
Khóe môi cong cong của Dung Ngọc dần hạ thấp xuống.
Sở Đàn xoa đầu cậu, ôm ngang cả người cậu lên.
Đương lúc họ chuẩn bị rời đi, một tiểu nhị đột nhiên xuất hiện, mời hai người lên tầng và nói ông chủ của nơi này cần gặp họ.
Khác hẳn tầng một bát nháo, tầng hai yên tĩnh vô cùng.
Hai bên trái phải đều có rất nhiều phòng riêng, cửa khóa kín, thi thoảng có một hai tiếng động nhỏ vọng ra – nghĩa là bên trong không phải không có người.
Tiểu nhị dẫn họ vào một căn phòng, mời họ đợi chốc lát.
Sở Đàn đặt Dung Ngọc xuống ghế, cậu không chịu, nhất quyết muốn ngồi trên đùi hắn. Cậu cầm một lọn tóc của hắn lên đùa nghịch, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt hoa đào trong veo rực rỡ, sự phấn khích vẫn chưa hề lui đi.
Sở Đàn bèn cúi xuống hôn cậu: "Em chơi vui chứ?".
Dung Ngọc liếm môi, đôi môi ướt át lóng lánh như trái cây chín rục.
"Ừm".
Nơi này bẩn thỉu, hỗn loạn, ồn ào, dường như cũng là nơi khủng khiếp nhất trên trần thế. Dung Ngọc chưa bao giờ đặt chân đến và cũng chưa bao giờ được thấy một nơi tương tự thế này – ánh sáng mờ mờ, biển người chập trùng qua lại, tiếng hò hét, tiếng cười hả hê, tất cả đều kích thích thần kinh cậu.
Vui, buồn, yêu, giận, mọi cảm xúc ở đây được khuếch đại đến tận cùng.
Không ai biết mình thắng hay thua trước khi ván bài ngã ngũ. Sự chênh vênh ấy khiến con người hồi hộp, tim đập nhanh, máu chảy trong huyết quản và dây thần kinh đều bị chiếu bạc nhỏ bé kia nắm trọn.
Con người có thể rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cũng có thể bò từ địa ngục lên thiên đường, tất cả chỉ trong nháy mắt.
Sự dao động cảm xúc với biên độ khổng lồ như thế đủ để khiến họ mê say.
Ngay cả Dung Ngọc không bị trói buộc bởi tiền tài mà cũng sửng sốt trong khoảnh khắc những đồng xu rơi xuống lả tả, khi chứng kiến đám con bạc kia tranh cướp lẫn nhau như một trò hề. Lần đầu tiên cậu nhận thức được rõ ràng đến thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...