Edit: Ryal
Khi họ quay về phủ Dương thì trời đã sắp sáng, mọi người đều đang ngủ. Sở Đàn bế Dung Ngọc lẻn vào sân viện rất nhẹ nhàng nên không bị ai phát giác.
Hắn định ôm tiểu thiếu gia ngủ một giấc thật ngon, nào ngờ cậu lại sung sức đến kì lạ, đôi mắt sáng rực rỡ, cứ kéo tay hắn nói hết chuyện này sang chuyện khác, khoảng cách giữa các chủ đề thì xa xôi, tốc độ chuyển đổi thì nhanh tới mức hắn suýt không theo kịp.
Sở Đàn buồn ngủ díu cả mắt, không hiểu nổi tại sao Dung Ngọc đã bị mình giày vò suốt đêm mà vẫn còn nhiều sức lực đến thế. Nhưng Dung Ngọc nói nếu hắn ngủ thì cậu sẽ tìm Mặc Thư trò chuyện
Vì thế hắn đành cố mở mắt mà thức cùng tiểu thiếu gia tới khi trời sáng choang. Thấy đám hầu đã sắp dậy, Sở Đàn đành dùng hai ngón tay điểm vào huyệt ngủ của Dung Ngọc để cậu thiếu niên vẫn đang thao thao bất tuyệt chìm vào giấc ngủ.
Đến xế chiều, Dung Ngọc mở mắt, thấy Mặc Thư đang nhìn mình với vẻ sầu não.
"Ca nhi dậy rồi!".
Cậu lại nhắm mắt một chốc rồi hỏi nó: "Sao vậy?".
Giọng Dung Ngọc khàn khàn, yếu ớt.
Tay Sở Đàn vẫn quàng trên người cậu, nặng như chì, Dung Ngọc cố mãi không chui ra nổi. Mặc Thư nghiến răng nhìn cảnh ấy, chỉ muốn lên giường lay hắn dậy ngay lập tức.
"Cụ lớn cho người đến nhiều lần lắm rồi cậu ạ, em phải nói đêm qua cậu không ngon giấc rồi đến tận sáng mới ngủ say để lấp liếm cho qua chuyện đấy".
Lông mày Sở Đàn giần giật, hắn ôm eo Dung Ngọc, biếng nhác lầm bầm: "Ngủ một lúc nữa đi".
"Lại còn ngủ nữa! Ta bảo ngươi gác đêm cho công tử, mà sao, sao ngươi dám trèo lên giường nằm!". Mặc Thư chỉ vào mặt Sở Đàn, giận tới nỗi run run. Lần nào gác đêm cho Dung Ngọc nó cũng ngủ trên chiếc giường thấp đặt bên chân giường, Sở Đàn thì hay rồi, trèo lên giường chính nằm thẳng cẳng, lại còn ôm công tử của nó mà ngủ nữa chứ.
Đáng ghét! Đúng là hèn hạ, vô sỉ, không biết tôn ti trật tự!
Mặc Thư lườm Sở Đàn, nếu nó có thể giết người bằng ánh mắt thì giờ phút này trên người hắn đã đủ trăm ngàn vết đao.
Sở Đàn chẳng thèm để ý lời trách móc của Mặc Thư, da mặt dày không gì sánh nổi.
Dung Ngọc day trán: "Mặc Thư, ngươi đi bẩm lại với bà rằng ta muốn nghỉ ngơi, hôm nay ta sẽ không đến thỉnh an bà, bảo bà cũng đừng cho người sang đây nữa".
Mặc Thư lo lắng hỏi: "Ca nhi khó chịu ở đâu sao ạ? Hay...".
Hay cái tên bỉ ổi kia đã bắt nạt cậu, dĩ nhiên nó không dám nói ra thành lời, chỉ trợn mắt nhìn Sở Đàn đầy hung hãn. Nó phải bẩm lên cụ lớn để cụ lớn đuổi thứ nam sủng hoang dâm vô độ này đi mới được.
Dung Ngọc: "Không sao, ngươi cứ chuyển lời y thế cho bà cụ. Đừng để ai tới quấy rầy ta nữa".
Mặc Thư chỉ đành đáp dạ rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...