Chương 84: Mãnh liệt như giọt nước rơi vào giữa chảo dầu đang sôi, khiến ngọn lửa dục vọng càng thêm bỏng rát
Edit: Ryal
Hẳn nhiên phía Tây thành Dương Châu là nơi hỗn loạn nhất trong thời khắc này.
Thành Đông là nơi ở của nhà giàu và quan lại, có binh sĩ canh gác, bất cứ kẻ nào đáng nghi sẽ bị đuổi đi ngay. Những nạn dân tìm tới từ các huyện xung quanh chẳng còn nơi nào khác để trú ngụ.
Nạn dân, côn đồ, khất cái, thậm chí còn có vài người thuộc tầng lớp hạ cửu lưu [1], tất cả đều tụ về thành Tây nương náu. Số ít người có nhà ở, đa số nằm vất vưởng trong những con ngõ hiu hắt, cũng vì vậy mà nhiều cuộc tranh chấp cũng thường xảy ra.
[1] Hạ cửu lưu: chín nghề thấp kém, bao gồm sai dịch, phu canh, bà đồng, thầy cúng, thợ cắt tóc, phu kéo xe, nhạc công, nghệ nhân xiếc, gái điếm.
Trong con hẻm nhỏ tối đen như mực, một bóng người vừa lùn vừa mập ôm bao giấy to sụ bước phăm phăm về phía trước – đó là bọc thức ăn mà lão lấy hết can đảm ra ngoài tìm mua. Nay dịch bệnh tràn lan trong thành, lại có người không ngừng lùng sục tung tích của lão, lão đã không thể ra ngoài trong một khoảng thời gian rất dài, cả chuyến đi ngày hôm nay cũng khiến phải đợi đến khi trời tối om om.
Nơi trú ẩn đã ở ngay trước mắt, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện thứ gì, lão lảo đảo suýt ngã. Lão thấp thỏm nhìn xung quanh, phát hiện có một gã trai đang khoanh tay ngồi dưới đất, lưng tựa vào tường, mình vận đồ đen, đầu đội cái mũ có vành rộng. Ban nãy lão đã vấp phải chân hắn.
Lão ngỡ đó là nạn dân, bèn hung hăng mắng chửi: "Thằng chó mù lòa, mày không biết đây là đâu hay sao? Muốn chết thì cút ra chỗ khác mà chết, đừng có làm bẩn địa bàn của ông!".
Dứt lời, lão nhăn mặt bịt mũi như thể sợ bị lây nhiễm dịch bệnh.
Nhưng lão vừa định rời đi đã thấy cả người mình bị nhấc bổng, lão quay đầu lại, thấy gã trai kia đang túm lấy cổ áo mình.
Lão sợ sệt gào to, mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt đầy mỡ: "Mày là ai? Cướp à? Tao có tiền, tao có nhiều tiền lắm, mày thả tao ra!".
Giọng điệu của gã trai vô cùng bình tĩnh, hắn dùng một tay xách lão lên dễ như xách một con gà. "Ông chủ Vương, lâu rồi không gặp".
Gã trai chầm chậm ngẩng đầu, gương mặt dưới chiếc mũ bịt kín vải đen, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài vừa trong trẻo lại vừa lạnh nhạt dưới ánh trăng hờ hững.
Ông chủ Vương kinh doanh sòng bài đã bảy tám năm, tuy chẳng có năng lực gì đáng nói nhưng lại rất thạo nhớ mặt người.
Nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, lão gần như nhớ ra ngay đôi chủ tớ kì quặc nhưng ra tay rất hào phóng đã đến sòng bài hai tháng trước.
Ông chủ Vương vừa sợ vừa giận dữ: "Là ngươi! Ngươi bắt ta làm gì! Chính các ngươi đã biến em vợ ta thành một thằng ngu ngốc, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ thì thôi chứ!".
Hôm ấy lão cứ tưởng mình đã gặp được một con dê béo, ngờ đâu trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đứa em vợ bị ép sử dụng quá liều Thần Tiên Túy, suýt thì đặt chân vào cửa tử, cuối cùng biến thành một tên đần độn ngu si.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...