Chương 35: Chẳng ai bình thường mà lại hứng lên khi...

7.7K 656 51
                                    

Chương 35: "Chẳng ai bình thường mà lại hứng lên khi nhìn người khác vuốt mèo cả".

Edit: Ryal

Dung Ngọc lại thấy con mèo kia. Nó có bộ lông đen tuyền, ngồi trên bờ tường mà liếm cái vuốt trắng như bông, vừa liếm vừa ngó chừng cậu bằng đôi mắt màu vàng sáng.

Mặc Thư thấy cậu thất thần thì nhỏ giọng: "Công tử thích thì để em gọi người bắt nó về cho cậu chơi. Chắc Tứ cô nương không để ý đâu ạ".

Thực ra Mặc Thư chẳng quan tâm liệu Tứ cô nương có để ý hay không. Dung Ngọc đã thơ thẩn cả ngày nay, nó không ngại làm mọi cách để có được thứ đủ khả năng hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Nhưng Dung Ngọc cũng không mấy hứng thú với con mèo đã có chủ.

Cậu lại nhớ đến bé gái kia – vóc người nhỏ nhắn, cái đầu tròn, gương mặt rất đáng yêu, thế nhưng đôi mắt chẳng hề có nét hồn nhiên của một đứa trẻ.

Cậu nhớ người thiếp đã sinh ra Dung Thanh Hàm chết khi cô nhóc chỉ mới vài tuổi. Dương thị động lòng thương nên vốn định ghi tên cô nhóc dưới tên mình [1] để nuôi nấng, thế nhưng khi ấy Dung Thanh Hàm đã đủ tuổi ghi nhớ mọi chuyện, có nói thế nào cũng không chịu, bà đành thôi.

[1] Ý là ghi trong gia phả rằng Dung Thanh Hàm được Dương thị sinh ra, sẽ được coi như con gái dòng đích.

Kể từ khi ấy chỉ còn một vú già theo hầu cô nhóc.

Đứa bé kia quá mờ nhạt, cũng chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết.

"Ca nhi?". Mặc Thư khẽ gọi, nó đã ở tư thế sẵn sàng đi bắt mèo về cho chủ.

Dung Ngọc tỉnh táo lại, lắc đầu.

Một cơn gió thoảng. Tán hải đường bên bờ tường xào xạc, dường như những nụ hoa nhỏ trên đầu cành lại mọc thêm.

Con mèo nhảy xuống, chóp đuôi màu trắng ve vẩy, thoáng cái đã biến mất.

"Sắp mưa rồi". Mặc Thư khom lưng cài kín áo choàng cho Dung Ngọc. "Mình về nhé".

Trời âm u, những đám mây đen ở phía xa xa nhanh chóng kéo lại, gió đang thổi nhưng không khí lại vô cùng oi bức. Dường như sắp có chuyện gì xảy ra.

Dung Ngọc dời mắt khỏi bức tường bên kia, gật đầu.

Về phòng, Mặc Thư nhìn xung quanh rồi bất mãn nói: "Em bảo hắn đi mua chút mứt quả thôi mà mãi không thấy về, đúng là chậm chạp!".

Dung Ngọc chán ăn nên trong bụng chẳng có gì, chiều nay cậu chỉ uống mỗi thuốc, đã nôn hai ba lượt.

Mặc Thư sốt ruột không chịu nổi, đúng lúc Sở Đàn nói ở phố Tây mới mở một tiệm mứt quả khá đắt khách, nó bèn bảo hắn ra ngoài mua. Ai ngờ hắn đi tròn hai canh giờ chưa thấy mặt mũi trong khi trời sắp mưa to như trút.

Nó định nhân cơ hội này mà đâm chọt mấy câu, thế nhưng Sở Đàn đã bước vào từ cửa viện với nét mặt uể oải.

Hắn đặt hộp đựng thức ăn lên bàn rồi nói với Dung Ngọc: "Ta vướng chút việc nên về muộn".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ