Chương 101: "Ngọc nhi, em tiểu lên người ta một lần, ta cũng nên đáp lễ em một lần mới phải".
Edit: Ryal
WARNING: Mất kiểm soát, có nước tiểu, cả trong lẫn ngoài. Ai không hợp gu thì skip thẳng đến chương sau nha (⌐■_■) Nếu cần cập nhật về tình hình truyện gốc thì có thể lướt đến cuối chương này để đọc thông báo.
"Phu, phu quân".
Dung Ngọc bị Vệ Kinh Đàn dồn ép, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ.
Câu nói vừa thốt ra đã khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Vệ Kinh Đàn không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, chỉ khựng lại như một pho tượng gỗ.
Dung Ngọc thấy có gì không ổn, cậu khẽ hé hàng mi run run đẫm nước mắt để xem chừng nét mặt gã thanh niên.
Hắn vẫn quỳ giữa hai chân Dung Ngọc, một tay bóp cổ chân, tay kia giữ nguyên tư thế đùa nghịch dương vật cậu. Nhưng bản thân Vệ Kinh Đàn không nhúc nhích mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Lần đầu tiên Dung Ngọc nhìn thấy vẻ ngốc nghếch trên gương mặt tuấn tú sắc sảo kia.
Rồi cậu lại ngạc nhiên phát hiện... vành tai hắn đỏ lên một cách rất đáng ngờ.
"?". Dung Ngọc từ từ mở to mắt, men say khiến đầu óc cậu chẳng còn minh mẫn, thậm chí cậu còn tưởng bản thân nhìn nhầm.
Nhưng vệt đỏ ấy dần lan ra, chẳng mấy chốc mà tai Vệ Kinh Đàn đã chuyển màu hồng rực.
Dung Ngọc nuốt nước bọt: "Ly Hối, sao tai ngươi đỏ chót thế kia?".
Dường như câu hỏi nhẹ bẫng ấy đã đánh thức Vệ Kinh Đàn từ trong giấc mộng, đôi mắt đen thăm thẳm vụt sáng như sao, hắn nhìn cậu với vẻ phấn khích, nhịp thở cũng nhanh dần: "Ngọc nhi, Ngọc nhi ngoan, ta chưa nghe rõ. Em gọi lại đi, gọi lại đi mà".
Dung Ngọc: "...". Biết ngay thằng ranh con chỉ giả vờ ngượng thôi, mồm thì bảo chưa nghe rõ nhưng dương vật thì to hơn hẳn, đúng là dưới khố còn thật thà hơn trên miệng.
Cậu nghiến răng, cây gậy vùi mình trong đóa hoa yếu ớt đang nảy lên đầy hưng phấn, bụng dưới chứa đầy tinh dịch cũng căng phồng, khó chịu không tả nổi.
"Ngươi, ra ngoài rồi cởi trói cho ta trước". Dung Ngọc mặc cả. Cậu vẫn thấy cách gọi đó quá kì dị.
Nhưng Vệ Kinh Đàn đã nếm quả ngọt một lần thì sao có thể dễ dàng thỏa mãn. Hắn phấn khích như uống phải thứ gì, dưới đáy mắt hiện lên sắc đỏ đầy hoang dại, eo hông cũng đẩy từng nhịp thật nhẫn tâm.
"Ngọc nhi ngoan, Ngọc nhi ngoan, em gọi lại đi, xin em đấy". Hắn không ngừng nài nỉ bằng giọng điệu đáng thương biết chừng nào, nhưng thực chất trong thâm tâm đã kích động tới nỗi sắp sửa bay lên.
Mồ hôi trượt qua xương lông mày sắc nét, hòa vào hàng mi, nhưng Vệ Kinh Đàn không chớp mắt lấy một lần. Hắn cứ ôm Dung Ngọc không buông như con chó điên ngửi thấy mùi thịt.
"Xin em đấy, Ngọc nhi ngoan, gọi lại đi mà".
"Ha, a, ưm... Cởi ra...". Dung Ngọc sắp khóc đến nơi rồi, đến rên cậu cũng chẳng dám rên mạnh, chỉ bật ra vài tiếng yếu ớt – bằng không cái cảm giác bị quấn siết quanh dương vật sẽ lại càng rõ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...