Edit: Ryal
Sở Đàn nằm ngửa trên thềm đá, hai tay bị trói gô trên đỉnh đầu, rọ mõm đen che mất nửa gương mặt, chỉ còn đôi mắt hẹp dài và u ám đang theo dõi chủ nhân.
Dung Ngọc cưỡi trên vòng eo săn chắc, vạt áo nửa khép nửa hở, làn da trắng mịn màng. Hai đầu ngực đỏ thắm – thứ sắc màu khác biệt duy nhất – dường như đang lấp lánh theo từng động tác của cậu.
Đôi chân thon dài tách sang hai bên không chút sức lực, bắp đùi mềm mại tì thành ngấn, xuống thêm chút nữa là những dấu hôn đã chuyển sang màu đỏ thẫm, rũ bỏ sắc hồng.
Dung Ngọc dồn hết trọng lượng cơ thể lên Sở Đàn, nhưng hắn không hề thấy nặng. Tiểu thiếu gia nhẹ lắm, nhẹ đến mức hắn chỉ muốn ưỡn eo thúc vào người cậu thật nhanh.
Thế mà chỉ cần hơi động đậy, Sở Đàn đã bị Dung Ngọc trừng mắt như đang cảnh cáo. Hắn đành nằm im chờ cơ hội.
Dung Ngọc không hề hay biết con chó hư kia lại ấp ủ âm mưu gì, cậu cứ nghĩ mình đã kiểm soát được hắn nên rất vui vẻ. Trước nay cậu luôn bị đè xuống, lần này cuối cùng cũng trở thành người chiếm thế thượng phong.
Cậu xoa nắn những bắp thịt kia chẳng chút kiêng dè, những đường cong săn chắc phập phồng bên dưới lòng bàn tay, nóng rẫy, nhẵn nhụi.
Dung Ngọc cong môi, hiển nhiên rất hài lòng với dáng người của kẻ bên dưới – cậu đã thích thú từ trước, giờ lại càng thấy hắn rất gợi cảm.
Dương vật hồng hồng ngẩng cao, đóa hoa đã ướt nhẹp, mật ngọt rỉ ra từ khe suối rồi chảy xuống bụng Sở Đàn, cuối cùng dính dớp khắp nơi giữa những lần cọ xát.
Cảm nhận được sự ướt át ấm nóng, thân mình Sở Đàn căng chặt.
Tám múi cơ bụng lập tức lộ rõ hơn, cứng ngắc, khiến Dung Ngọc càng cọ lại càng thấy sướng. Cậu chống tay lên ngực hắn, ưỡn eo cọ xát, chẳng khác nào đang chơi đùa với cơ bụng hắn bằng đóa hoa kia.
Khoái cảm tê dại truyền đến, ánh mắt Dung Ngọc dần trở nên mơ màng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, tiếng rên rỉ ngâm nga.
Vách trong mềm mại liên tục co thắt đầy ham muốn, mật ngọt chảy tràn, nước đọng thành vũng giữa nơi da thịt tiếp xúc. Môi hoa bé nhỏ mài qua mài lại theo từng lần chuyển động, tiếng nhóp nhép dinh dính không ngừng vang lên.
Sở Đàn cảm nhận được đóa hoa mềm mại nơi bụng mình, nó chín rục và ướt đẫm, dường như cậu thiếu niên kia đang đốt lên một ngọn đuốc. Lửa từ ngọn đuốc ấy đốt trụi hơi thở hắn, khiến hắn chỉ muốn vùng ra để đè cậu xuống đất, ái ân mạnh bạo.
Dung Ngọc liếc nhìn biểu cảm đầy nhẫn nhịn trên gương mặt Sở Đàn, cong môi nhéo đầu ngực hắn: "Mới thế này đã không chịu được ư?".
Yết hầu Sở Đàn chập trùng lên xuống, cơn khát trong họng vẫn chưa hề thuyên giảm. Dục vọng đen như màn đêm cuộn trào nơi đáy mắt, hắn nói bằng giọng khàn khàn: "Công tử dịch xuống thêm chút nữa đi".
"Dịch xuống thêm chút nữa?". Dung Ngọc khẽ cau mày, lần mò sau lưng rồi nắm lấy thứ đang ngẩng đầu đầy ngạo nghễ.
Nó cứng ngắc, giần giật, quy đầu thô to đã chuyển màu tím thẫm, lỗ niệu đạo rỉ dịch nhờn, càng sờ càng thấy giống một con dao sắc bén và nóng hừng hực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...