Chương 46: Nếu có ngày bị ta đuổi cổ

7.2K 697 89
                                    

Chương 46: Nếu có ngày bị ta đuổi cổ, ngươi hãy vào gánh hát tìm một vai diễn xem sao

Edit: Ryal

Sở Đàn được đưa vào viện của Dung Ngọc. Thầy thuốc khám vết thương trên ngực hắn, chẳng phát hiện bất cứ vấn đề gì.

Cơ thể Sở Đàn vốn khỏe mạnh, hiệu quả của thuốc trị thương rất cao, cũng đã tĩnh dưỡng được hơn mười ngày. Vết chém kia đang dần khép miệng và thậm chí còn không bị sưng hay đỏ rát.

Dung Ngọc thoáng sầm mặt, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền: "Vậy vì sao hắn ngất?".

"Chuyện này... lão cũng không biết, thưa cậu". Thầy thuốc vuốt râu, khó hiểu. Lão thấy mạch đập của thằng nhóc này vừa đều vừa mạnh, không có bệnh tật gì, còn khỏe hơn người thường nữa.

Mọi người ở nhà họ Dương thì lại quan tâm Dung Ngọc hơn Sở Đàn.

"Xem bệnh cho cháu ngoại của ta trước đi". Bà cụ nói với thầy thuốc. "Nó đã gầy thế kia mà còn bị say sóng, ông xem xem nó cần bồi bổ chỗ nào".

Vậy là thầy thuốc lại bắt mạch cho Dung Ngọc. Vừa chạm vào cổ tay cậu, lão đã nghĩ thầm: đây mới là bệnh nhân chứ, thằng nhãi kia thì khỏe như trâu .

Thầy thuốc nói với bà cụ: "Mạch đập của thiếu gia khá yếu, có vẻ là chứng khí huyết lưỡng hư [1], cần dùng nhiều thuốc bổ sung khí huyết, có điều tác dụng của thuốc sẽ không quá rõ rệt. Thiếu gia yếu ớt từ trong bụng mẹ, không thể chữa trị tận gốc mà nên bồi bổ dần dần. Ngày thường cậu ấy có thể dùng nhiều rau củ và trái cây tươi, đồng thời uống thêm thuốc bổ nữa".

[1] Trạng thái bệnh khí hư và huyết hư song song tồn tại, hiểu sơ sơ là cơ thể yếu ớt thôi nha...

Nghe vậy, bà cụ thở phào nhẹ nhõm. Năm nào bà cũng tìm thầy thuốc khám cho Dung Ngọc khi cậu về Dương Châu, ai ai cũng nói bệnh của cậu không trị được dứt điểm, chỉ nên bồi bổ dần dần.

Bồi bổ thì bồi bổ thôi. Nhà họ Dương của bà có núi vàng núi bạc, dù thầy thuốc có bảo Dung Ngọc dùng linh chi mỗi ngày thì bà vẫn đủ tiền nuôi cháu.

Thầy thuốc rời đi, đoàn người kéo nhau ra phòng tiếp khách.

Bà cụ lại gặng hỏi chuyện Sở Đàn bị chém.

Dung Ngọc không kể về chuyện xích mích với Cố Việt Trạch, cậu nói mình tình cờ gặp cướp, may là có Sở Đàn và các hộ vệ nên chỉ hơi sợ hãi chứ không xây xát gì.

Bà cụ chẳng tin mấy câu hời hợt đó. Nếu chuyện thực sự không có gì to tát thì sao gã sai vặt kia lại bị thương?

Bà ép hỏi Mặc Thư, bắt nó kể chi tiết vụ việc.

Mặc Thư chẳng dám thuật lại rằng đêm ấy nó đã ngủ rất ngon, chỉ đành lượm lặt những chi tiết trong lời bình của đám hộ vệ hôm trước, cố gắng nói giảm nói tránh nhiều nhất có thể.

Mọi người đều sợ hãi. Bà cụ vỗ ngực, lẩm bẩm: "A di đà phật, Bồ Tát phù hộ".

"Lát nữa ta phải thắp hương cúng Phật để cảm tạ Ngài đã phù hộ cho Ngọc nhi được bình an".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ