Chương 9: Có trò hay để xem rồi

7.6K 766 72
                                    

Edit: Ryal

Sở Đàn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong viện chính dưới con mắt đầy ai oán của Mặc Thư.

"Dậy rồi à?". Nó ấn bát thuốc vào tay hắn, giận dữ nói: "Uống đi, đừng có lây bệnh cho công tử!".

"Sao ta lại ở đây?".

Mặc Thư hừ lạnh: "Công tử tốt bụng, sợ ngươi chết, à phỉ phui phỉ phui, sợ ngươi bị bệnh mà ở lại cái phòng rách nát kia thì không ổn, nên lệnh cho bọn hạ nhân chuyển ngươi tới chỗ này".

Nó tranh thủ nguýt mấy tiếng thật dài, lòng thầm niệm mình không cần kiêng kị.

Sở Đàn hơi đảo mắt, tốt bụng ư? Hắn thấy tiểu thiếu gia không giống kiểu người tốt bụng cho lắm, phỏng chừng lại bực tức gì rồi.

Nhưng trước mắt dưỡng thương là quan trọng nhất. Hắn nhận lấy bát thuốc.

Mặc Thư nhìn Sở Đàn chằm chằm, đôi mắt lóe chút hả hê. Nó đã cố tình bảo đứa hầu sắc thuốc sắc cho thật đặc, cho cái tên này đắng chết luôn đi!

Nhưng kết quả khiến nó thất vọng vô cùng, bởi Sở Đàn thản nhiên bưng bát uống một hơi cạn sạch mà không thèm chớp mắt.

Mặc Thư cầm cái bát rỗng nhìn ngó một hồi lâu, chẳng thừa lấy một giọt, nó cũng nghi ngờ: chẳng lẽ con nhóc kia sắc sai loại thuốc? Nhưng ban nãy nó mới ngửi thôi đã thấy gay mũi rồi mà.

Nó còn chưa ngẫm xong, Sở Đàn đã hỏi: "Công tử đâu?".

"Công tử ở sảnh chính, đang chuẩn bị dùng cơm". Lòng Mặc Thư vui phơi phới, đây là lần đầu tiên mọi người được ăn Tết với công tử, nhất định nó sẽ thức đến sáng.

Nó đi ra ngoài, Sở Đàn gọi với lại: "Ta cũng muốn ăn cơm".

"Lát nữa sẽ có người đưa cơm cho ngươi". Mặc Thư nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. "Không phải ngươi muốn ăn cùng bọn ta đấy chứ?".

"Mặc Thư".

Giọng Dung Ngọc từ gian ngoài vọng lại, Mặc Thư lập tức chạy ra.

"Sao đi lâu thế?". Dung Ngọc sai Mặc Thư lấy bình sữa bò trên bàn, cậu không với tới.

Nó tranh thủ rót một cốc sữa cho cậu: "Hắn tỉnh rồi ca nhi ạ, lại còn đòi ăn cơm tất niên với chúng ta nữa. Mơ đẹp thật, giờ hắn chỉ nằm chứ có ngồi được đâu...".

"Chỉ nằm...". Dung Ngọc nhíu mày, bỗng nổi hứng thú. "Được, để hắn cùng ăn cơm tất niên".

Trên bàn cơm, Dung Ngọc ăn rất nhiệt tình, bà vú Tần và Mặc Thư lại tỏ ra gượng gạo – bởi bên chân Dung Ngọc là Sở Đàn nằm đó, trước mặt hắn bày một cái bàn thấp với vài đĩa thức ăn.

"Dùng bữa đi". Cậu mở miệng.

"À dạ, vâng vâng, dùng bữa". Bà vú Tần giơ chén, cùng Mặc Thư đứng lên kính rượu Dung Ngọc: "Chúc công tử năm mới thân thể an khang, vạn sự như ý".

Mặc Thư cũng nói một tràng những câu chúc cát tường, miệng trơn như bôi mỡ.

"Ừm, thưởng". Dung Ngọc mỉm cười nhấp một ngụm.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ