Chương 91: Cứ như thể ở một chiều không gian nào đó

5.4K 486 46
                                    

Chương 91: Cứ như thể ở một chiều không gian nào đó, hắn đã từng đánh mất Dung Ngọc

Edit: Ryal

Trong con ngõ chật hẹp vắng vẻ, gã thanh niên cao lớn chặn đường chiếc xe lăn. Hắn không cười, nét mặt âm u như đang bắt gặp vợ ngoại tình với kẻ khác.

Dung Ngọc liếc nhìn phía sau, từ khi Vệ Kinh Đàn xuất hiện thì Vệ Ngũ đã ngoan ngoãn rời khỏi nơi này.

"Camera lại gửi tin cho ngươi à? Đến nhanh thật". Dung Ngọc khép hờ hai mắt, giọng điệu kì quái.

Vệ Kinh Đàn không biết camera là gì, cũng không rảnh để quan tâm, hiện giờ trong đầu hắn chỉ toàn cảnh tượng Dung Ngọc cười nói với Thái tử. Hắn tức đến nỗi thấy đầu mình sung huyết, bèn bước tới bóp cằm cậu, trầm giọng hỏi: "Em ở với tên khác thì nói nói cười cười, thấy ta thì lại không vui?".

Dung Ngọc bị hắn bóp cho méo cả miệng. Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, một cái tát rơi xuống sườn mặt Vệ Kinh Đàn: "Cút ra chỗ khác".

Vệ Kinh Đàn sầm mặt, ban nãy hắn không thể xông vào trong viện vì có hộ vệ xung quanh, đành núp trong góc tường nghe trộm một lúc.

Hắn nghe mãi, chẳng nghe ra tin tức nào hữu dụng, chỉ toàn là những lời đối đáp không chút nghĩa lí khiến hắn phải ôm một cục tức trong lòng.

Rõ ràng ở cạnh người ta thì Dung Ngọc cười đẹp đến thế, vậy mà khi nhìn thấy hắn cậu lại chỉ tỏ ra mất kiên nhẫn mà thôi.

Vệ Kinh Đàn hồi tưởng cảnh Dung Ngọc trò chuyện cùng Thái tử, lại nhớ về cái tát đầy khó chịu ban nãy, đúng là khác nhau một trời một vực.

Hắn càng nghĩ càng tức, hai hàm răng nghiến chặt, bèn bế xốc Dung Ngọc lên khỏi xe lăn mà không cần biết cậu giãy giụa phản kháng thế nào.

Dung Ngọc đánh hắn: "Xe lăn của ta!".

Vệ Kinh Đàn lại quay về phía con ngõ nhỏ mà gọi: "Tiểu Ngũ".

Vệ Ngũ chẳng biết đã trốn đi đâu mà giờ lại hiện ra, im lặng đẩy xe lăn đi theo họ.

Dung Ngọc rúc vào trong ngực Vệ Kinh Đàn, chỉ nghe tiếng gió thổi bên tai, chưa đầy vài phút sau đã được đưa vào một căn viện khác.

Cậu ló mặt ra nhìn, thoáng thấy trong viện có rất nhiều đàn ông mặc áo đen, lại bị Vệ Kinh Đàn ấn đầu về vị trí cũ.

Đám thuộc hạ nghển cổ nhìn theo bóng lưng vội vã của Thế tử nhà mình, tò mò muốn biết ai đang nằm trong vòng tay hắn.

Nét mặt Thế tử lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng rõ vui giận, vậy mà hôm nay hắn lại ôm một cậu trai về với bộ dạng hấp tấp hiếm thấy, quả là một chuyện chưa từng có bao giờ.

Khương Tề chui ra, vừa cố nhịn cười vừa xua hết cấp dưới đi chỗ khác. "Lo mà làm việc đi, dám làm phiền Thế tử thì cứ coi chừng đấy!".

Đám thuộc hạ lập tức tan đàn xẻ nghé, cơn thịnh nộ của Thế tử không phải chuyện đùa.

Khương Tề đảo mắt, đúng lúc bắt gặp Vệ Ngũ đang đẩy xe lăn vào trong sân viện. Cậu ta vừa cười hì hì vừa huých tay y một cái: "Tiểu Ngũ đấy à, lâu rồi không gặp, thức ăn nhà Thế tử phi có ngon không?".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ