Edit: Ryal
Mới chớp mắt, Trấn Viễn Tướng quân đã trở lại kinh thành.
Đoàn quân đông đúc kéo đến, những binh lính vừa trải qua ranh giới sống còn đều mặc nguyên áo giáp, phong tư lẫm liệt, lại toát lên vẻ tiêu điều âm u, nhìn từ xa như thể một đụn mây sấm đang trôi cuồn cuộn.
Đây mới chỉ là một bộ phận tướng sĩ có công cần được khen thưởng, đại đa số những người khác thì tổ chức yến tiệc trong doanh trại ngoài thành.
Người đàn ông trung niên cưỡi con ngựa cao lớn đi đầu chẳng phải ai khác ngoài Trấn Viễn Tướng quân, ông ta thân cao tám thước, khôi ngô tuấn tú, áo giáp trên người tỏa ra tia sáng sắc lạnh, dường như máu vẫn còn đang nhỏ giọt từ thanh kiếm dài bên hông.
Một người đàn ông khiến kẻ khác nhìn mà hãi sợ.
Nhưng bách tính xung quanh chẳng hề sợ hãi, bởi đây là Trấn Viễn Tướng quân, máu trên người ông ta là máu của bè lũ Tây Hạ, máu của kẻ thù.
Ai cũng nhìn ông ta với ánh mắt đầy sùng kính.
Không biết có kẻ nào gào lên: "Đại tướng quân uy vũ!".
Người dân nô nức hùa theo: "Đại tướng quân uy vũ!".
Lại có người hét: "Đại tướng quân là thần bảo hộ của Đại Chu ta!".
Đám đông tiếp tục hưởng ứng: "Thần bảo hộ!".
Mọi người đều bị chi phối bởi hiệu ứng đám đông, tất cả cùng quỳ xuống, từng tràng tung hô vang như sấm dậy.
"Thần bảo hộ!".
"Thần bảo hộ!".
Dân chúng ca ngợi nhiệt tình, tiếng tung hô càng lúc càng lớn hơn. Binh sĩ ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, dương dương đắc ý. Trấn Viễn Tướng quân chẳng hề lay động, nhưng vẻ tự mãn kiêu căng chợt hiện lên trong đáy mắt.
Hai vị quan văn trong triều đi bên cạnh Trấn Viễn Tướng quân lại không cùng chung vinh hiển. Họ là sứ giả tiếp đón đoàn quân thắng lợi do Hoàng đế cử đi, nhằm thể hiện sự cổ vũ và ngợi khen đối với tướng sĩ.
Chứng kiến cảnh tượng này, họ tuy mỉm cười chúc phúc nhưng lại lén đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm sâu xa khó đoán định.
Trấn Viễn Tướng quân không thấy có gì không ổn.
Lần này ông ta đại thắng, chỉ tổn thất năm vạn binh sĩ trong số hai mươi vạn đại quân, đoạt lại mấy tòa thành bị Tây Hạ cướp bóc, khiến quân Tây Hạ thất thểu chạy về, không dám quay lại nữa, đổi lấy sự bình yên suốt mười mấy năm sau cho vùng biên cảnh giữa Đại Chu và Tây Hạ.
Một chiến công vô cùng dũng mãnh.
Ngày còn ở chỗ đóng quân, bách tính vùng biên cảnh coi ông ta như một vị thần. Chiến công của ông ta đã được lan truyền khắp chốn, trên đường về kinh ông ta dừng chân ở vô số tòa thành, quan viên trong thành đều hành đại lễ đón chào ông ta, dân chúng vui mừng khôn xiết khi thấy ông ta, ai ai cũng tán dương ông ta như lúc này vậy.
Trấn Viễn Tướng quân đã quen rồi.
Đâu có gì không ổn, tất cả đều là những thứ ông ta nên nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...