Chương 20: Sao ngươi biết ta không còn đường phản kháng

8K 724 41
                                    

Chương 20: Sao ngươi biết ta không còn đường phản kháng, chứ không phải nguyện lòng nhắm mắt xuôi tay?

Edit: Ryal

"Không còn đường phản kháng?".

Dung Ngọc bật cười, dù đang bị bóp cổ nhưng không hề hoảng loạn, thậm chí cảm giác nghẹt thở còn khiến cậu phấn khích.

"Sao ngươi biết ta không còn đường phản kháng, chứ không phải nguyện lòng nhắm mắt xuôi tay?".

Vì khí quản bị đè chặt nên giọng Dung Ngọc cũng khàn hơn, đôi đồng tử lại lấp lánh niềm hưng phấn kì lạ. Cậu nhìn Sở Đàn, đuôi mắt phiếm đỏ nhướng lên thành một vòng cung kiều diễm.

"Giết ta đi, Sở Đàn. Ta sẽ chỉ cảm kích ngươi thôi".

Sở Đàn im lặng nhìn Dung Ngọc, những cảm xúc phức tạp cuộn lẫn vào nhau trong đôi ngươi sẫm màu. Hắn đã biết từ lâu – cái ngày Dung Ngọc đặt con dao vào tay hắn, mắt cậu cũng có vẻ điên cuồng như vậy.

Như thể cậu chẳng có đến nửa phần lưu luyến thế gian, sống chỉ là cuộc vui được chăng hay chớ, cõi chết mới là chốn cực lạc.

Sở Đàn nghi hoặc, tại sao lại có người không muốn sống?

Hắn từng thấy những binh sĩ chỉ còn nửa cơ thể không lành lặn, nội tạng đã rơi ra, nhưng vẫn cố bò về vì muốn sống. Hắn cũng từng thấy những người dân gặp nạn mùa lũ ăn rễ cây và gặm vỏ cây, thậm chí có người làm thịt cả con mình, vì họ muốn sống.

Vì muốn sống, Hoàng đế phái người tìm tiên trưởng khắp nơi về luyện tiên đan. Vì muốn sống, người thường có thể làm mọi cách, không từ thủ đoạn.

Một kẻ cam lòng chịu chết nhất định cũng là vì mục đích nào đó.

Nhưng Dung Ngọc thì khác. Cậu chết để được chết.

Sở Đàn bắt đầu tò mò về Dung Ngọc từ khoảnh khắc ấy, tiểu thiếu gia rất khác, khác với tất cả mọi người hắn từng gặp. Vì thế hắn muốn ở lại bên cậu để quan sát và nghiên cứu.

Hứng thú của hắn càng cao, bí ẩn về Dung Ngọc lại càng nhiều.

Sở Đàn không còn chỉ muốn quan sát nữa, hắn muốn... chiếm giữ cậu.

Hắn buông tay, đổi sang ôm má Dung Ngọc, thổi khẽ một hơi vào tai cậu: "Sao ta nỡ giết công tử được. Nếu công tử rơi vào tay ta, ta sẽ giúp người sung sướng".

Ánh mắt hắn ngả ngớn, ý tứ trong lời nói chẳng cần nghĩ cũng biết.

Dung Ngọc cau mày, vừa định mở miệng thì Sở Đàn đã buông tay. Hắn cười: "Công tử nên bắt đầu dùng bữa".

Đúng lúc Mặc Thư và một toán người hầu nối đuôi nhau bước vào: "Ca nhi ơi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đây ạ".

Nó bước đến chỗ Dung Ngọc, trừng mắt với Sở Đàn, cố huých hắn ra rồi đẩy cậu tới trước bàn ăn.

Mặc Thư không ngừng gắp cho Dung Ngọc đủ các món, thấy cậu gần như không động đũa thì ân cần hỏi: "Ca nhi thấy không hợp khẩu vị sao ạ? Để em bảo phòng bếp nấu lại nhé?".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ