Chương 122: Vệ Kinh Đàn cúi xuống, nâng một chân Dung Ngọc, phủi cánh hoa rơi trên mũi giày cậu thiếu niên
Edit: Ryal
Sớm tinh mơ, xung quanh tĩnh lặng.
Đêm qua vừa mới có tuyết, một màu trắng tinh khôi phủ khắp mặt đường, cây cối, mái hiên. Đám người hầu ở phủ họ Dung thức giấc để chia nhau làm việc, vẩy nước quét sân trong yên tĩnh, chuẩn bị cơm canh sẵn sàng.
Người ở Bích Ảnh Tạ múc nước nóng, xếp khăn lụa, đốt hương xông quần áo, sau đó băng qua hành lang gấp khúc treo đầy đèn lồng đỏ, lững thững đi vào phòng trong.
Ngoài trời rét buốt, trong viện lại ấm áp như xuân. Mấy cô tì nữ dừng bước trước cửa phòng, đợi khí lạnh bị xua đi gần hết mới ướm hỏi người đang đứng gác là Vệ Ngũ: "Công tử dậy chưa?".
Y nhìn cánh cửa khép chặt, giơ tay gõ gõ.
Trong phòng, Mặc Thư vừa cất tiếng gọi: "Dậy thôi nào ca nhi, quá nửa giờ Mão rồi đấy".
Mùa đông là mùa lười biếng, Dung Ngọc làm tổ trong chăn, không muốn cử động. Cậu bèn nhíu mày thật khẽ rồi hừ hừ mấy cái, dùng biểu cảm để nói cho Mặc Thư biết rằng mình không vui.
Không vui thì nó cũng hết cách. Mặc Thư kiên trì khuyên nhủ: "Ca nhi ơi, hôm nay là lễ Vạn Thọ, mình phải vào cung dự tiệc đấy. Bệ hạ dẫn các quan viên lên núi Vạn Thọ tế trời theo lệ cũ, lão gia cũng đi cùng, đợi đến khi họ về thì ta phải xuất phát ngay. Hôm nay đông người, trời còn đổ tuyết, đường sá chẳng dễ đi đâu ạ".
Dung Ngọc khẽ run mi, còn chưa mở mắt đã thở dài, sau cùng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy.
Thấy cậu đã tỉnh, Mặc Thư thở phào nhẹ nhõm. Nó mở cửa cho thị nữ bưng đồ vào rồi ra ngay – Dung Ngọc không muốn trong phòng có kẻ khác.
Mặc Thư hầu chủ rửa mặt sạch sẽ, dùng mão bạch ngọc vấn suối tóc đen huyền, lại khoác cho cậu chiếc áo gấm bông màu vàng đỏ, một hình tiên hạc ngửa cổ thêu ngay giữa ngực, tay áo và cổ áo được viền họa tiết mây bay bằng chỉ vàng óng ánh, cứ mỗi lần chuyển động lại tỏa sáng lung linh, kiêu sa trang trọng vô cùng.
Khuôn mặt u ám và tái nhợt của cậu thiếu niên chợt rạng rỡ hẳn.
Dung Ngọc không thích, cậu thấy quá nổi bật. Nhưng Mặc Thư rất hài lòng: "Hôm nay là lễ Vạn Thọ đó ca nhi, ai cũng phải ăn mặc tươi tắn chứ".
Sắm sửa xong, Mặc Thư truyền lệnh dọn bữa sáng. Dung Ngọc dậy sớm hơn thường ngày nên chỉ uể oải tựa người vào xe lăn, ăn hai ba miếng cho có lệ rồi chẳng chịu động đậy gì thêm nữa.
Mặc Thư không dỗ nổi cậu nên đành chịu thua.
Sắc trời cũng không còn sớm, nó khoác cho Dung Ngọc một chiếc áo choàng lông cáo đen tuyền, lại phủ chăn trên đùi cậu, cuối cùng hai chủ tớ lên xe ngựa rồi xuất phát. Vệ Ngũ không đi là bởi trong cung có quy định mỗi người chỉ được mang theo duy nhất một thằng hầu con ở.
Ngoài kia nhộn nhịp ăn mừng ngày lễ, đèn hoa giăng khắp phố phường, mọi người cười nói rôm rả không thua gì dịp Tết. Mà cũng đã cuối tháng Chạp rồi, chẳng mấy chốc Tết sẽ đến nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...