Chương 24: Chẳng biết liệu Tam lang có bằng lòng ngồi chung ngựa với cô?

7.4K 736 124
                                    

Chương 24: Chẳng biết liệu Tam lang có bằng lòng ngồi chung ngựa với cô? Cô sẽ làm hai chân của đệ, đệ chỉ cần bắn tên, thế nào?

Edit: Ryal

Tiếng nói chuyện xôn xao khắp nơi im bặt vì sự xuất hiện của Hoàng đế và Thái tử. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ.

Ngay cả Dung Ngọc đang ngồi trên xe lăn cũng bị Mặc Thư vội vã ôm xuống, cậu thậm chí còn cảm nhận được hai tay nó run rẩy vì lo sợ – dù sao nó cũng chỉ là một nô tài, có khi cả đời chẳng bao giờ được diện kiến dung nhan Hoàng đế.

"Tham kiến Hoàng thượng, Thái tử, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế".

Tiếng hô dồn dập vang lên, không khí xung quanh dường như cũng vì thế mà đọng lại, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Đây là lần đầu tiên Dung Ngọc cảm nhận được sâu sắc sự uy nghiêm của một vương triều thời phong kiến.

"Bình thân". Hoàng đế khoát tay, cả một đoàn người trùng điệp theo chân lão bước vào căn trướng màu vàng rộng nhất và sang trọng nhất.

Mọi người đợi Hoàng đế và Thái tử đi rồi mới đứng dậy. Mặc Thư lần đầu gặp thiên tử, vẫn còn chưa hết sợ mà vỗ ngực một cái.

Sở Đàn bế Dung Ngọc lên xe lăn, phủi bụi trên áo choàng cho cậu.

Dung Ngọc cụp mắt nhìn hắn. Sở Đàn vẫn luôn cúi đầu, không hề ngước lên nhìn Hoàng đế, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hận thù và sát khí chảy cuồn cuộn trong đôi đồng tử đen nhánh giấu dưới hàng mi.

Đó là kẻ thù giết cha hắn, kẻ đã nhẫn tâm hạ sát năm trăm ba mươi sáu sinh mạng của phủ Vệ Vương.

Dung Ngọc giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Sở Đàn, mí mắt hắn run run, con ngươi ngước lên nhìn cậu lại quay về trạng thái thản nhiên và bình tĩnh.

Cố tiểu tướng quân đứng gần đó vẫn hung tợn trừng mắt với Sở Đàn và Dung Ngọc, hắn ta biết tên sai vặt này rất khỏe, nếu cứ xông tới thì chỉ sợ mình sẽ mất mặt.

Dung Nguyệt kéo hắn ta đi, Cố Việt Trạch vẫn còn kịp quẳng sang một câu trước khi trèo lên lưng ngựa: "Dung Ngọc, nếu ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại phủ thì ta không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã tới đây thì đừng hòng được bình an vô sự!".

Mặc Thư tỏ vẻ không cam lòng: "Sao mà tên kia vô lí thế! Công tử yên tâm, có em đây rồi, em sẽ bảo vệ cậu!".

Dứt lời, nó nhìn Sở Đàn: "Ngươi cũng phải giữ tỉnh táo mà bảo vệ công tử cho tốt, biết chưa?".

Sở Đàn mặt không đổi sắc, cũng chẳng đáp lời.

Mặc Thư cảm nhận được có vẻ tâm trạng hắn không tốt, thầm sinh nghi nhưng vẫn chịu im.

Giờ bắt đầu buổi săn đã được Quốc sư chọn kĩ từ trước. Hoàng đế thay áo giáp, vô vàn binh tướng giục ngựa chạy theo, trước sau trái phải là những đội quân không chung cờ hiệu, tất cả lũ lượt kéo nhau vào rừng.

Số người còn lại chia ra hoạt động giữa khoảnh đất trống đợi Hoàng đế quay về.

Dung Ngọc quyết định vào lều ngủ để tránh phiền phức. Sở Đàn vẫn im lặng ngồi cạnh cậu.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ