Chương 117: Vệ Kinh Đàn không sợ hiểm nguy, hắn chỉ sợ...

3.5K 286 20
                                    

Chương 117: Vệ Kinh Đàn không sợ hiểm nguy, hắn chỉ sợ sẽ đánh mất người hắn yêu thật lòng

Edit: Ryal

Cố Việt Trạch ra khỏi Đông cung, hồn xiêu phách lạc, chợt thấy một bóng người rất quen đứng ngay trước cửa.

"Nhị lang!". Hai mắt hắn ta sáng rực. Hắn ta vội chạy đến: "Sao huynh lại tới đây?".

Dung Nguyệt nhìn ngó khắp xung quanh rồi kéo hắn ta vào góc khuất: "Nghe nói đệ vào cung nên ta đến xem thử. Có chuyện gì rồi đúng không?".

Cố Việt Trạch cau mày, tỏ ra gấp gáp: "Nhiều người biết đệ vào cung lắm à? Bệ hạ cũng biết ư?".

Chẳng lẽ chuyện hắn ta làm hôm nay đã bị truyền đi? Sao nhanh quá vậy?

Những lời Thái tử vừa nói khiến Cố Việt Trạch sợ xám cả hồn, giờ hắn ta chỉ muốn biết liệu phụ thân có phải chịu vạ vì mình hay không, cảm giác cứ như bị một thanh kiếm kề bên cổ, lòng nơm nớp lo sợ.

Nhìn hắn ta, Dung Nguyệt lại càng đoan chắc – tình thế đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

"Đệ đừng lo lắng quá, ta được người trong cung Thái tử báo cho nên mới biết, bệ hạ không biết được đâu". Dung Nguyệt trấn an Cố Việt Trạch. "Đệ phải kể lại đầu đuôi trước đã, rốt cuộc có chuyện gì rồi?".

Cố Việt Trạch do dự mãi, hắn ta tự cảm thấy mình quá ngu ngốc, nói ra thì xấu hổ. Nhưng Dung Nguyệt hỏi thêm mấy câu, cuối cùng hắn ta vẫn cúi gằm mặt xuống.

"Tất cả là do Dung Ngọc hại ta, nó phái người ám sát ta rồi còn gài bẫy ta nữa chứ!".

Dung Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên, y biết Dung Ngọc chắc chắn sẽ không từ bỏ.

"Ý Thái tử điện hạ thế nào?".

"Điện hạ bảo ta đi xin lỗi Dung Ngọc". Hai mắt Cố Việt Trạch đỏ bừng, hắn ta lồng lên như một con trâu bị khiêu khích. "Đừng có mơ, một tên què vô dụng thì không bao giờ xứng!".

Cố Việt Trạch chửi bới vài câu, thấy Dung Nguyệt chỉ cụp mắt thì kéo tay y hỏi nhỏ: "Sao thế, Nhị lang? Huynh cũng nghĩ ta nên đi xin lỗi nó à?".

Dung Nguyệt lắc đầu, vẻ lo lắng hiện giữa mi tâm.

Có xin lỗi cũng vô dụng. Y biết Dung Ngọc tàn nhẫn và độc ác chừng nào, đến cha ruột cậu còn không cả nể. Ai gây hấn với cậu, cậu nhất định sẽ trả đũa gấp trăm ngàn lần, sao một lời xin lỗi có thể giải quyết được đây?

Thái tử nói thế cũng không sai, chỉ cần Cố Việt Trạch tỏ ra biết điều ngoài mặt thì người khác sẽ khó xen vào.

Nhưng họ và Dung Ngọc từ lâu đã chẳng thể đội trời chung được nữa. Những lời bàn tán của người khác sẽ trở thành vũ khí thuộc về Dung Ngọc, chỉ trong vài giờ tiếp theo, chuyện Cố Việt Trạch vừa làm sẽ bị truyền khắp kinh đô trong phiên bản được thêm thắt.

Huống chi y cũng chẳng thích chứng kiến cảnh tượng một Cố Việt Trạch kiêu hãnh biết bao lại phải khép nép cúi đầu xin lỗi, khi ấy hình tượng chàng tướng quân trẻ tuổi và hăng hái trong kí ức của y sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ