Chương 27: "Con chó quá ngoan thì chẳng còn gì thú vị".

9.3K 754 47
                                    

Edit: Ryal

Cảm giác âm ấm và mềm mại trên môi khiến Sở Đàn ngơ ngác, hắn sửng sốt vài giây rồi lập tức ôm eo Dung Ngọc, đáp trả bằng thái độ chủ động và ngang ngược gấp bội phần.

Thực ra mùi vị của nụ hôn này chẳng mấy tốt đẹp.

Có lẽ gọi là tranh đấu kịch liệt thì hợp hơn. Trên mặt cả hai đều dính máu và bùn đất, mùi máu tươi hòa với mùi dịch cỏ gay mũi được nuốt xuống cùng nước bọt.

Dường như họ đang muốn đọ xem ai quá quắt hơn, một người dồn hết sức lực, người kia cũng gom góp hết bao vốn liếng từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Ngực và bụng họ áp sát vào nhau, môi răng kề cận, lưỡi quấn quýt, hơi thở gấp gáp không quy luật cùng tiếng nước dinh dính nổi lên giữa đêm tối lặng ngắt như tờ.

Thế nhưng về mặt tâm lí thì nụ hôn này mang lại cảm giác sung sướng không tả nổi, Dung Ngọc nghĩ. Suốt hai kiếp cuộc đời cậu chưa từng hôn ai. Từng tế bào và từng nơ ron thần kinh đều đang phát ra tín hiệu sung sướng.

Dường như sâu trong cơ thể cậu có một khe rỗng khổng lồ, đại não cậu thường gào thét muốn lấp đầy nó, và Sở Đàn thì luôn đáp lại cậu để giúp xoa dịu cơn thèm khát đầy tuyệt vọng.

Họ liều mình tranh đoạt hơi thở và nước bọt của nhau, càng hôn càng thấy miệng mình khô khốc, càng muốn nhiều hơn nữa.

Dung Ngọc thò tay vào áo Sở Đàn sờ những đường cong rắn chắc, nhưng khi cậu đưa tay lên đến vai thì hắn lại khẽ rên một tiếng trầm trầm.

Cậu thấy mình đang chạm vào một nơi ẩm ướt và lạnh lẽo.

"Ngươi bị thương rồi". Dung Ngọc tách khỏi nụ hôn khó phân thắng bại, khoác tay lên vai Sở Đàn.

"Không sao". Gương mặt Sở Đàn không có vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn như chưa đã thèm. Hắn tựa trán vào trán Dung Ngọc mà thở gấp, tay khẽ vuốt gò má cậu, mổ nhẹ từng lần lên môi cậu, ham muốn xâm lược cuộn trào như sóng biển giữa đôi mắt đen nhánh.

"Công tử đang báo đáp ta sao?". Hắn vừa hôn cậu vừa hỏi khẽ, thủ thỉ bên tai Dung Ngọc bằng giọng trầm thấp, khiến trái tim vốn đang kích động lại càng thêm rát bỏng.

"Dĩ nhiên là không rồi". Dung Ngọc ưỡn thẳng lưng, tì bụng dưới lên hông Sở Đàn để hắn cảm nhận được sự xao động nóng cháy.

"Ta muốn làm tình với ngươi". Cặp mắt hoa đào sáng rực giữa đêm đen ẩn hiện nỗi phấn khích không chút giấu giếm, hệt như đang liều lĩnh làm càn.

Sở Đàn kinh ngạc nhướng mi, tiểu thiếu gia chủ động nói muốn làm tình với hắn? Chuyện này còn đáng ngạc nhiên hơn là nói mặt trời mọc ở đằng Tây nữa kìa.

Hắn nhìn đống xác sói xung quanh rồi dùng một tay bế gọn cậu: "Chúng ta nên đổi chỗ".

Dung Ngọc vốn mảnh mai, có ngồi trên cánh tay Sở Đàn cũng không quá miễn cưỡng. Cậu ôm cổ hắn, lại không kiềm chế nổi mà bắt đầu rải từng nụ hôn lên gò má và vành tai hắn.

Sở Đàn bước đi nhanh tới nỗi như sắp sửa cất cánh bay lên, những nụ hôn của tiểu thiếu gia khiến máu khắp cơ thể hắn sôi trào, kìm lòng chẳng đặng.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ