Chương 58: "Đừng cảm ơn ta, Dung Ngọc. Hãy yêu ta".

7.2K 648 77
                                    

Edit: Ryal

Ngay khi biết tin Dung Ngọc bị Cù Hồng Triết sỉ nhục, bà cụ nổi trận lôi đình, lập tức sai người chuẩn bị kiệu để sang nhà họ Cù làm cho ra lẽ.

Mọi người hốt hoảng can ngăn, nhà họ Cù từ trên xuống dưới đâu biết lí lẽ là gì, bà cụ đã lớn tuổi, nhỡ đâu lại bị chọc tức thêm lần nữa thì nguy.

Dung Ngọc cầm tay bà, dịu giọng trấn an: "Ngoại tổ mẫu đừng giận. Nếu người phải bận lòng vì chuyện nhỏ nhoi thế này thì tội của con là to nhất đấy".

Bà cụ dộng mạnh cây gậy đầu rồng xuống đất, bực dọc nói: "Thằng ranh con họ Cù dám sỉ nhục con, thế cũng là sỉ nhục cả cái nhà này! Tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng được!".

Bà nhìn Nhị cữu mẫu: "Man Anh, con đi cùng Hoài Cẩn! Dẫn theo mấy tên hầu khỏe mạnh nữa!".

Nhị cữu mẫu siết khăn tay, nghiến răng: "Con đi, phải đi chứ!".

Bà cụ lại nói: "Lão Nhị, đi tìm Đại ca con và Hoài Thận mau!".

Dương Nhị cữu nhanh chóng đáp: "Vâng thưa mẹ".

Ai cũng giận – dám bắt nạt trẻ con nhà này, khinh họ Dương không còn ai nữa hay sao?!

Đúng lúc Dương Hoài Diệp cũng vội vã bước vào. Y đang đi chơi cùng bạn thì thư đồng của Dương Hoài Cẩn tìm đến kể rõ một hai, bèn chạy về ngay lập tức.

"Đệ sao rồi, Ngọc ca nhi?".

Dung Ngọc mỉm cười: "Đệ không sao, Cẩn biểu ca đã bảo vệ đệ".

Nghe vậy, Dương Hoài Diệp xoay người nhìn Dương Hoài Cẩn một lượt từ trên xuống dưới, nheo mắt hỏi: "Huynh động tay động chân đấy à?".

"Không". Dương Hoài Cẩn mím môi, nhớ lại vẫn thấy buồn bực. "Lẽ ra ta phải đấm hắn một lần".

Nhị ca từ bé đã hiền lành, đây là lần đầu tiên Dương Hoài Diệp thấy chàng nói những lời như thế.

Y im lặng vỗ vai chàng, ánh mắt thường ngày ngả ngớn cũng trở nên sắc bén trong thoáng chốc. Dương Hoài Diệp quay đầu thưa với bà cụ: "Tổ mẫu hãy để con đi cùng mẹ con".

Bà cụ ngồi thẳng lưng, nét mặt oai nghiêm, phô bày khí chất của bậc chủ mẫu đứng đầu một gia tộc lớn đã trăm năm tuổi đời.

"Đi đi, cứ đi hết đi". Bà gõ cây gậy xuống đất, tạo ra những âm thanh đục và trầm. "Ta muốn thằng ranh con vô liêm sỉ kia phải dập đầu tạ tội!".

Dung Ngọc nhìn theo bóng lưng họ, lòng ngổn ngang cảm xúc. Bà cụ nắm lấy tay cậu mà an ủi: "Ngọc nhi à, con cứ yên tâm, chắc chắn ngoại tổ mẫu sẽ không để con chịu thiệt".

Tay bà nhăn nheo, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, hơi ấm truyền cả vào trái tim Dung Ngọc. Đôi mắt cậu long lanh. Tình thân nồng hậu như thế, sao cậu có thể không cảm động được?

Dung Ngọc ở cùng bà cụ thêm chốc lát, bà sợ cậu mệt nên bảo cậu về nghỉ ngơi, còn sai người mang sang một bát canh gà tẩm bổ.

Dung Ngọc ngồi uống canh, nét mặt bình thản. Mặc Thư đứng cạnh đó chống nạnh chửi Cù Hồng Triết một trận.

"Cái thứ gì đâu! Dám tơ tưởng đến ca nhi cơ đấy, sao không tè một bãi mà tự soi xem cái bản mặt mình ra sao đi, loại dài lưng tốn vải không được tích sự gì, đến xách giày cho ca nhi còn không xứng!".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ