Chương 7: Phụ thân đoán xem, liệu bài vị bằng gỗ có thể cháy được bao lâu?

9.3K 831 36
                                    

Edit: Ryal

Chuyện dạy dỗ Sở Đàn hao hết bao nhiêu sức lực của Dung Ngọc, lại thêm cơn bực tức trong phòng tắm, cơ thể vốn yếu ớt, cậu vừa thoáng thả lỏng đã thấy mí mắt mình trĩu nặng không nhấc lên nổi.

Mặc Thư bèn đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này chẳng mấy an lành, trong mơ có một con rắn rất to đuổi theo cậu, quấn lấy cậu, siết chặt tới nỗi cậu không thở nổi.

Đầu rắn khổng lồ kề sát gương mặt cậu, cái lưỡi đỏ tươi chui vào lỗ tai, nó nói: "Ta muốn ngày ngày ở bên công tử".

Dung Ngọc giật mình tỉnh giấc.

Những âm thanh đứt quãng truyền tới qua lớp rèm dày và nặng.

"Mặc Thư". Giọng Dung Ngọc khàn khàn.

"Công tử dậy rồi". Mặc Thư kéo màn giường, rót cho cậu một chén trà nhỏ.

Nước trà giúp làm nhuận cổ họng khô khốc, Dung Ngọc day nơi giữa mày: "Ngoài kia la hét ầm ĩ gì thế?".

"Là Trọng Thanh theo hầu lão gia đến mời công tử ra sảnh trước nói chuyện ạ. Em bảo cậu ngủ rồi, lúc nào dậy thì sẽ sang. Nó cứ không nghe mà nheo nhéo nheo nhéo mãi nên em cho nó đứng đợi ngoài cửa".

Dung Ngọc xua tay, lệnh cho Mặc Thư đỡ mình dậy.

"Ca nhi muốn tới thật sao? Hẳn là phía tiền viện đã nghe được chuyện trong viện chúng ta nên mới gọi cậu sang dạy dỗ đó". Mặc Thư có vẻ rất không muốn, nhưng lão gia muốn nhắc nhở con cháu trong nhà thì không thể không đi.

Nó vừa lải nhải vừa hầu Dung Ngọc mặc áo bông, lại khoác thêm cho cậu một cái áo choàng thật dày.

Quả nhiên, hai người vừa bước chân vào sảnh trước thì một chén trà đã bay tới, nện xuống bên chân Dung Ngọc, mảnh vỡ và lá trà văng đầy đất.

Mặc Thư hoảng sợ, vội vàng nhìn xem mảnh vỡ có khiến Dung Ngọc bị thương hay không, cũng may cậu mặc dày nên chẳng hề hấn gì.

Dung Ngọc rủ mắt, thong thả lên tiếng: "Cớ gì mà phụ thân giận dữ tới vậy?".

"Mi còn không biết ngại hay sao?". Dung Tu Vĩnh giận tới mức đập tay xuống bàn. "Ta hỏi mi, hôm nay là ngày mấy? Đã hai mươi chín tháng chạp rồi! Mi còn dám đòi đánh giết trong viện ư?! Năm nay còn chưa qua hết! Mi sợ năm nay chưa đủ náo nhiệt nên muốn cả cái nhà họ Dung này phải thấy cảnh máu me trong lúc năm hết Tết đến phải không?!".

Tháng giêng không cắt tóc, tháng chạp không cắt móng tay, người xưa có rất nhiều điều kiêng kị ngày Tết. Bà vú Tần cũng nói sắp sang năm mới mà để thấy máu thì xui xẻo, Dung Tu Vĩnh là quan to chức lớn, dĩ nhiên lão mê tín hơn nhiều.

Nhưng Dung Ngọc thì không vướng bận nhiều đến thế. Cả nguyên chủ lẫn cậu đều chỉ làm những gì mình thích.

Cậu thong thả nói: "Lục Ngạc muốn trèo lên giường ta. Chẳng phải phụ thân dạo này thường dạy rằng nhà họ Dung chúng ta là gia đình trong sạch, phải biết giữ mình, tu thân dưỡng tính sao? Ta luôn nghe lời phụ thân, dĩ nhiên không thể dung túng cho hành vi dơ bẩn đó được".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ