Chương 23: "Cũng chỉ là một tên Tu La mặt ngọc".

7.9K 704 115
                                    

Chương 23: "Cũng chỉ là một tên Tu La mặt ngọc, sao có thể sánh bằng Dung Nhị lang?".

Edit: Ryal

"Ta không đi".

Dung Ngọc đặt tấm thiếp lên bàn, thản nhiên nói.

Lí do cậu từ chối lần này cũng giống buổi tiệc Tết Nguyên tiêu khi trước, cậu không muốn đối phó với đám người theo đuổi Dung Nguyệt. Vả lại cậu chỉ là một người tàn phế thì tới bãi săn làm gì? Ngồi trên xe lăn mà vỗ tay ủng hộ đám hoàng thân quốc thích sao?

Đúng là chán ngắt.

"Mi không đi?!". Dung Tu Vĩnh giận dữ hỏi lại. "Được Thái tử mời là cái phúc của mi, mi còn dám từ chối cơ à? Mi có mấy cái đầu mà dám ngông cuồng liều lĩnh!".

"Ta chỉ có một cái đầu, ngài ta muốn chém thì cứ việc". Dung Ngọc cũng sầm mặt. Cậu không muốn phí lời với Dung Tu Vĩnh. "Về thôi, Mặc Thư".

Mặc Thư đẩy Dung Ngọc ra ngoài.

Dung Tu Vĩnh nổi trận lôi đình, vỗ bàn rống to: "Mi muốn chết thì cứ chết, đừng để liên lụy đến cái nhà này! Ta nói cho mi biết, còn nửa tháng nữa hội săn xuân sẽ bắt đầu, mi phải tới, không đi thì ta gọi người trói mi đi!".

Vừa ra đến cửa viện, Dung Ngọc đã nghe giọng Dung Nguyệt vọng tới từ sau lưng: "Tam đệ đợi chút".

Y đuổi theo cậu: "Tam đệ bớt thời gian nói với ta vài câu được chứ?".

Dung Ngọc hỏi: "Nhị ca ca muốn thuyết phục ta sao?".

"Không phải". Dung Nguyệt xua tay. "Ta muốn nói về chuyện khác".

Y thoáng dừng một chốc. "Tuyệt Vị Lỗ Phường là cửa tiệm do mẫu thân đệ để lại cho đệ phải không?".

Dung Ngọc nhướng mày, cậu đã biết trước y sẽ hỏi, thậm chí còn đang nhẩm xem liệu họ có thể nhẫn nhịn được bao lâu.

Thế nhưng cậu vẫn thản nhiên đáp: "Phải, Nhị ca ca có cao kiến gì?".

"Ta...". Môi Dung Nguyệt mấp máy, y im lặng, hai tay xoắn xuýt như đang ngại ngùng.

Dung Ngọc khẽ nhíu mày.

"Nếu Nhị công tử rảnh rỗi thì người cứ tự nhiên, nô tài xin đưa công tử về trước đã, ngoài này gió to, công tử nhà nô tài sợ lạnh". Mặc Thư nói bằng giọng điệu cung kính, hai tay thì đã đặt lên xe lăn như sắp sửa bỏ đi.

Dung Nguyệt thầm bực tức, y và Dung Ngọc đang nói chuyện, một nô tài sao dám chen ngang?

Nhưng ngày thường y luôn khoan dung với người hầu, giờ sao có thể trở mặt được. Dung Nguyệt đành gượng cười với Dung Ngọc: "Chỉ tại ca ca chưa chu đáo, hay chúng ta sang chỗ khác nói chuyện?".

Dứt lời, y nhìn Sở Đàn và Mặc Thư, ý bảo hai người lui đi.

Dung Ngọc tỏ ra lạnh nhạt: "Nhị ca ca muốn nói gì thì cứ nói ở ngay đây là được".

Dung Nguyệt kiên nhẫn mở lời: "Cửa hàng của đệ làm ăn ngày càng tốt, cứ nhắc đến món kho thì không ai không biết Tuyệt Vị Lỗ Phường. Thế nhưng cây cao đón gió lớn, nếu đệ cứ một mực nắm hết nguồn khách trong tay...".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ