Chương 39: Chó không nghe lời thì phải đeo rọ mõm, cho ngươi đỡ cái thói liếm cắn lung tung
Edit: Ryal
Sau bữa ăn, vú Tần bưng bát thuốc vào phòng chính. Bà hầu Dung Ngọc uống thuốc rồi lại đưa cậu một đĩa mứt hoa quả, hỏi khẽ: "Lần này về Dương Châu, ca nhi thực sự muốn dẫn Sở Đàn theo ạ?".
Một tháng nữa là tới sinh nhật của Dung Ngọc. Khi Dương thị còn sống, năm nào bà cũng dẫn cậu về nhà mẹ đẻ ở Dương Châu để tổ chức sinh nhật; sau này Dương thị qua đời, Dung Ngọc vẫn giữ thói quen lúc trước.
Phần là để tưởng niệm người mẹ đã mất, phần là bởi cậu không muốn phải bực mình vì đám người ở phủ họ Dung trong một ngày quan trọng.
Khi trước bà vú Tần và Mặc Thư luôn đi cùng Dung Ngọc, nhưng năm nay bà sẽ không về nữa. Bà vú Tần đã lớn tuổi, từ kinh đô tới Dương Châu hơn ngàn dặm, Dung Ngọc không đành lòng để bà phải chịu khổ vì đường sá xa xôi.
Bà vú Tần vẫn lo lắng sốt ruột, dặn dò từ chuyện cơm áo ngủ nghỉ đến tùy tùng đi theo, từ nửa tháng trước đã bắt đầu sắp xếp.
Ngày mai là xuất phát rồi, bà không kìm được mà xác nhận thêm lần nữa.
"Xin ca nhi đừng trách lão nô lắm miệng. Lão nô thấy Sở Đàn không phải người đơn giản, trước nay hắn ở trong phủ, chịu quyền kiểm soát của chúng ta nên không thể gây họa gì. Nhưng lần này đi Dương Châu xa lắm đấy cậu ạ. Hết đường núi lại đến đường sông, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, ngựa xe xóc nảy, nhỡ đâu hắn có ý đồ gì?".
Dung Ngọc bỏ một miếng mứt phật thủ vào miệng, nheo mắt: "Vú đừng lo, chỉ có ngày ngày làm giặc chứ ngàn ngày phòng giặc thì khó lắm. Nếu hắn thực sự có ý đồ không tốt thì sớm muộn gì cũng thành tai họa nếu ở lại phủ này, còn nếu hắn trong sạch thì cũng có thể giúp một tay nếu ta gặp phải giặc cướp".
Bà vú Tần biết võ công của Sở Đàn rất cao nên cũng hiểu. Thế nhưng bà vẫn lo, vừa bưng bát thuốc ra ngoài đã lập tức túm Mặc Thư lại, dặn nó phải hết sức đề phòng và nhất định phải bảo vệ công tử cho tốt.
Trong phòng chính. Bà vú Tần đã đi, Sở Đàn lập tức bước vào.
Hắn thấp giọng hỏi: "Công tử nghĩ ta là tai họa ư?".
Dung Ngọc túm tai con mèo con trong lòng mình, thờ ơ đáp: "Chẳng lẽ ngươi không phải?".
"Ta nghĩ ta không phải". Hắn bước tới, nhìn những ngón tay trắng mịn và thon dài của cậu thiếu niên mà nuốt nước bọt.
Dung Ngọc liếc xéo hắn, mỉa mai: "Cái thứ trong đầu toàn những điều dâm dục như ngươi mà không phải tai họa sao?".
"Cả tháng nay công tử không cho ta chạm vào người, sao mà ta tỉnh táo cho được". Sở Đàn đáp như thể mình vô tội lắm.
Vì sự vụ lần trước, Dung Ngọc giận tới nỗi không cho phép hắn lại gần suốt một tháng nay. Thi thoảng Sở Đàn xáp lại ôm hôn mà còn bị ăn tát chứ đừng mơ tới chuyện lên giường.
Sở Đàn chưa từng phải kiềm chế dục vọng lâu đến thế kể từ ngày khai trai, hắn có cảm giác như mình sắp chết nghẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...