Edit: Ryal
Trước nay Dung Ngọc chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu dạng chân ra cho kẻ khác sờ vào vùng bí mật. Ngay cả khi đang bị dục vọng giày vò đến mức đau đớn thì cậu cũng không để Mặc Thư giúp, chỉ ngâm mình trong nước rồi niệm chú thanh tâm đến khi nó tự biến mất rồi thôi.
Nhưng bây giờ, giữa một đêm đen lạnh giá, trong một hang núi đơn sơ, cậu lại chủ động khao khát và phô bày hết thảy dục vọng. Cậu phấn khích tới nỗi run cả người, nhìn Sở Đàn bằng đôi mắt xinh đẹp đầy ham muốn.
Sở Đàn chạm vào đóa hoa của Dung Ngọc, vạch ra khe thịt ướt át, mật ngọt dính vào tay hắn kéo dài thành sợi bạc như lưu luyến, chẳng nỡ rời xa. Môi hoa bị dương vật cọ xát đã dậy màu hồng chín rục, nhị hoa ứ máu nhô lên, dùng ngón tay chạm nhẹ một cái đã thấy sướng tê cả người.
Nhưng hắn chỉ xoa nó một lượt rồi chuyển sang đùa nghịch môi hoa nhỏ, mật dịch không ngừng trào ra khiến chúng trơn nhơm nhớp. Ngón tay Sở Đàn trượt lên trượt xuống, thoáng ngừng ở lối vào nhộn nhạo rồi lập tức rời đi.
Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nơi này của tiểu thiếu gia. Lúc trước mới chỉ liếm một lần đã bị tát, lại còn bị bắt nhảy xuống hồ, lần này phải sờ cho thật sướng tay, miễn cho sau này Dung Ngọc có trở mặt thì hắn cũng chẳng bị thiệt thòi.
Nhưng chút động chạm ấy cũng đủ để Dung Ngọc – vốn đang trong trạng thái cả tâm lí và sinh lí đều hưng phấn cực độ – lên đỉnh.
Đôi mày nhíu thật chặt, đồng tử mờ sương, cậu rên lên, run rẩy rồi bắn.
"Công tử nhạy cảm quá, mới thế đã ra rồi". Sở Đàn ngạc nhiên cười trầm một tiếng. "Mà cũng đúng, lần trước công tử cũng chỉ sờ bên ngoài để thủ dâm thôi nhỉ".
Dung Ngọc không thèm để ý tới hắn, chỉ nhắm mắt lại thở dốc.
Tay Sở Đàn dính đầy nước dâm của cậu, hắn dùng ngón giữa mân mê lối vào, thong thả nói: "Từ cái ngày ở suối nước nóng ta đã thấy công tử làm vụng quá rồi, ta chỉ muốn nhắc cho người biết, bướm dâm thì phải chọc vào trong mới hết ngứa được".
Chữ cuối cùng vừa dứt, ngón tay thon dài đột ngột chen vào nhụy hoa.
"Ưm...". Đôi mắt nhắm chặt bỗng trợn to, cả người Dung Ngọc đơ ra, ánh mắt thất thần.
Con đường chưa một dấu chân điên cuồng xoắn chặt lấy kẻ ngoại lai xâm nhập, chen nó ra phía ngoài như muốn bài xích rồi lại tiếp tục quấn lấy tầng tầng lớp lớp như níu giữ.
Sở Đàn cong môi rút ra rút vào mấy lượt, đợi cậu quen thì cho thêm một ngón tay, mật ngọt cứ thế chảy ra rồi bị ấn lại vào trong theo từng động tác. Ngón tay thon dài hơi cong lên, khai mở độ rộng của đóa hoa khít chặt.
Dung Ngọc túm lấy áo Sở Đàn, cắn môi, cảm giác khó chịu khi có dị vật chen vào đi kèm với khoái cảm mãnh liệt, càng nhiều ngón tay lại càng khó chịu, càng khó chịu cậu lại càng thấy sướng. Ngực cậu phập phồng, tiếng thở dốc và rên rỉ tràn ra.
Đến khi Sở Đàn chen được ba ngón tay vào bên trong, chân Dung Ngọc đã bắt đầu nhíu lại. Chất dịch chảy ra khiến đùi trong cậu nhớp nháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...