Edit: Ryal
Ở hậu viện phủ họ Dung.
Bạch thị mừng rỡ nắm tay Dung Thanh Tuyết: "Tốt quá, con mang thai rồi, vậy là đủ để chặn họng đám người ngoài kia".
Dung Thanh Tuyết thân mật tựa đầu vào vai thị: "Chỉ tại con không tốt, khiến mẹ phải lo lắng".
"Con nhóc này nói linh tinh gì đó? Con bình an là mẹ yên tâm rồi". Bạch thị khẽ xoa đầu nàng, mỉm cười hiền hậu.
Nhưng chỉ chốc lát sau thị đã nghiêm giọng: "Tuy điện hạ đối xử với con rất tốt, nhưng mẹ nói cho con biết, không được dựa dẫm vào đàn ông. Đàn bà như mẹ con mình muốn sống tốt thì phải có vốn".
Thị sờ bụng Dung Thanh Tuyết như đang ám chỉ.
"Đứa bé này chính là chỗ dựa mai sau của con đấy".
Dung Thanh Tuyết ngồi dậy, nhìn Bạch thị như đang trách móc: "Mẹ nói linh tinh gì thế? Điện hạ đối xử với con rất tốt, bao nhiêu năm nay con không mang thai được mà chàng chưa từng than vãn lấy một lần. Trong kinh thành không thiếu đàn bà con gái thầm thương điện hạ, thế nhưng chàng có bao giờ đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Nếu điện hạ không đáng tin cậy thì dưới gầm trời này có lẽ chẳng còn người đàn ông nào đáng tin cậy nữa".
Bạch thị chỉ bực một nỗi rèn sắt không thành thép, thị chọc trán con gái mình.
"Đứa ngốc như con, chỉ tại từ bé mẹ bảo vệ con quá tốt nên con mới ngây thơ thế này! Mẹ nói cho con biết, đàn ông trên cõi đời này giỏi nhất là thay lòng đổi dạ, không có ngoại lệ nào đâu. Giây trước chồng con có thể dịu dàng che chở con nhưng chỉ giây sau đã lật mặt rồi, con mà giao tính mạng mình vào tay đám đàn ông thì chẳng khác gì bước trên lưỡi kiếm, sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ!".
Dung Thanh Tuyết xoa trán, lầm bầm: "Nhưng chẳng phải cha vẫn đối xử với mẹ rất tốt sao? Cha mẹ bao năm nay vẫn hòa thuận, con nhìn thấy cả mà".
"Cha con đối xử với mẹ tốt thật đấy, nhưng có năm nào không nạp thêm vợ bé vào phủ không? Đó là chưa tính đến những ả đã bị mẹ phát hiện rồi lén đuổi đi. Nếu mẹ con không có thủ đoạn thì đã bị đám thấp hèn đó đạp xuống từ lâu rồi".
Bạch thị nghiêm mặt, giọng nói còn nghiêm hơn: "Con nghe mẹ, cứ về phủ mà bình an sinh hạ đứa bé rồi nhân cơ hội mà bóng gió với Tam điện hạ chuyện thân phận của con. Trong phủ chưa có Chính phi, nay con đã là con gái dòng đích nhà Thị lang, sau này sinh nở xong thì chức Chính phi cũng chẳng là gì".
Thấy mẹ mình có vẻ khẩn thiết, Dung Thanh Tuyết cũng thấp thỏm gật đầu. Nàng lại tựa đầu vào vai Bạch thị, nghĩ đến bao nhiêu mưu tính lo toan thị dành cho mình thì buồn bã nói nhỏ: "Con không biết hóa ra cuộc sống của mẹ lại là như thế. Con cứ ngỡ Dương thị không còn thì mẹ sẽ được nở mày nở mặt, ấy vậy mà mẹ vẫn không được vui".
Lời nàng nói như một cái búa tạ đập vào cõi lòng Bạch thị, khiến thị bỗng chốc ngừng thở.
Bạch thị im lặng chốc lát rồi nghiến răng: "Con không cần lo cho mẹ. Đợi sau này điện hạ được phong tước Vương, con trở thành Vương phi, dù điện hạ có thay lòng thì những ả đàn bà thiếu đứng đắn kia cũng không thể hất cẳng con. Con phải nắm lấy quyền lực thuộc về một Vương phi mà sống những ngày quyền quý nhung lụa, lòng dạ đàn ông có thuộc về ai cũng không quan trọng nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...