Chương 111: "Nay Nhị ca ca đã thành bề tôi thân tín của chúa thượng".

4.5K 350 20
                                    

Chương 111: "Nay Nhị ca ca đã thành bề tôi thân tín của chúa thượng, tốt xấu gì cũng phải nể mặt người ta một chút".

Edit: Ryal

Sáng hôm sau, Dung Ngọc bị tiếng ồn ào đánh thức khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Cậu mở mắt rồi nằm im – dường như đã lâu lắm rồi mình chưa được ngủ ngon đến thế.

"Mặc Thư". Thiếu niên khàn giọng gọi.

"Ca nhi dậy rồi".

Mặc Thư vén màn giường, những tia nắng ấm áp cùng mùi hương trong trẻo ùa vào sau mưa khiến cả căn phòng bừng sáng.

"Đang là giờ nào?".

"Giờ Tỵ đã qua quá nửa, thưa cậu". Nó bưng theo một cái ống nhổ dùng khi súc miệng và một bát nước muối ấm.

Dung Ngọc súc miệng đầu tiên, sau đó uống một hớp trà nhuận họng. Ngoài kia lại có tiếng rầm rầm loảng xoảng.

"Gì thế?".

Mặc Thư xị mặt, môi mấp máy mãi mà chẳng nói được câu nào, cuối cùng đành lùi ra nửa bước: "Cậu tự nhìn xem".

Giá cắm nến úp ngược trên bàn, bình hoa vỡ tan tành dưới đất, bên cạnh là hai cuốn sách nằm chỏng chơ, trang sách kêu loạt xoạt theo cơn gió thổi.

Chú chim vàng bé xíu luẩn quẩn giữa không trung, cánh vỗ phành phạch, một con mèo con trắng muốt rình theo nó, hết nhảy lại vồ, khiến căn phòng trở nên vô cùng bừa bãi.

Mặc Thư bảo: "Em muốn đuổi bọn nó đi, nhưng con chim kia lì phát sợ... đã mở cửa sổ ra rồi mà còn không chịu bay mất. Nó không đi thì Tiểu Bạch cũng không đi. Em tốn công dọn dẹp chẳng biết bao nhiêu lần, thế mà cứ được một lúc lại bày bừa y như cũ, bó tay thôi ạ".

Trên bệ cửa sổ rải đầy ngũ cốc, nhìn là biết để dụ chim vàng nhưng lại không có đất dụng võ.

Dung Ngọc ngẩng đầu, chú chim đang bay cũng nhìn về phía cậu, đôi mắt lúng liếng như hạt đậu đen. Nó lại nhào tới bay quanh cậu một vòng rồi đáp xuống bờ vai mảnh khảnh.

Đôi chân tí hon khẽ nhích, chim vàng rúc vào cần cổ cậu thiếu niên, nghiêng đầu dụi dụi làn da trắng nõn.

Dung Ngọc đờ người, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy có thứ gì lóe lên trước mắt. Mèo con lao vụt tới, đạp vào đầu gối cậu để lấy đà chồm lên.

Chú chim vàng bé nhỏ chuồn ngay lập tức, thong thả né hết mấy cú vồ, thậm chí còn bớt chút thời gian kêu chiếp chiếp hai tiếng như cố tình khích đểu. Mèo trắng tức giận nhe nanh.

Dung Ngọc: ... Chim hư, ngứa đòn y hệt chủ của nó.

Hai con vật cứ vờn nhau quanh Dung Ngọc mãi, cậu hoa cả mắt, chỉ thấy phiền không chịu được, bèn dùng một tay xách cổ mèo trắng còn tay kia đỡ lấy chim vàng – nó tự nguyện chui vào trong tay cậu.

Tiểu thiếu gia sầm mặt với chúng, nói bằng giọng uy hiếp: "Còn gây gổ nữa là ta vứt cả đôi ra ngoài".

Chẳng biết chim với mèo có hiểu hay không – nhưng một con sà xuống bệ cửa sổ mổ hạt ngũ cốc, con còn lại chui trong góc phòng ăn cơm mèo trộn sẵn.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ