Chương 71: "Ngươi có chữa được chân cho em ấy không?".

6.5K 598 60
                                    

Edit: Ryal

Vừa về đến cứ điểm ở thành Tây, Sở Đàn đã bị Khương Tề ngăn cản.

Khương Tề nhìn dấu bàn tay trên má hắn và vết thương nơi khóe miệng kia, lúc đầu còn giật mình hoảng hốt, nhưng chỉ cần ngẫm lại một chốc cũng đủ để hiểu ra vấn đề. Cậu ta vừa cười hì hì vừa hỏi: "Ơ, chẳng phải Thế tử đây sao? Sao mới có nửa ngày không gặp mặt mà người đã bị đánh thế?".

"...". Hai mắt Sở Đàn sầm xuống, hắn yên lặng rút đao.

Khương Tề lập tức nhảy dựng lên rồi làm động tác kéo khóa miệng.

Thái Thư đứng cạnh đó quở cậu ta một câu: "Không biết tôn ti trật tự là gì".

Khương Tề bĩu môi.

Sở Đàn không nhìn cậu ta nữa, hắn quay sang hỏi Thái Thư: "Thái Thư, ngươi đã tìm được cách chữa cho Dung Ngọc chưa?".

Thái Thư hỏi lại: "Thế tử muốn hỏi về chứng bệnh thể xác hay tâm bệnh của cậu ấy?".

"Cả hai".

"Nếu là vế trước, thuộc hạ đã tìm được một vài phương thuốc bồi bổ, chỉ cần cho cậu ấy sử dụng lâu dài, dù không thể đảm bảo chắc chắn cậu ấy sẽ khỏe mạnh như người thường nhưng ít nhất cũng không mắc nhiều bệnh vặt nữa. Còn vế sau...". Thái Thư hơi dừng lại. "Thuộc hạ nghĩ ta vẫn cần biết khúc mắc của cậu ấy là gì".

Khúc mắc? Rốt cuộc khúc mắc của Dung Ngọc là gì?

Sở Đàn ngẫm nghĩ, trong suốt khoảng thời gian ở phủ họ Dung hắn cũng biết được rất nhiều chuyện của Dung Ngọc. Dường như cậu bắt đầu đổi tính đổi nết từ ngày Dương thị qua đời và đánh mất đôi chân.

Có lẽ khúc mắc của Dung Ngọc chính là đôi chân cậu.

"Ngươi có chữa được chân cho em ấy không?". Hắn hỏi.

Thái Thư cau mày. "Lần trước thuộc hạ đến khám bệnh ở phủ họ Dung, cũng đã tiện thể xem qua hai chân cậu ấy. Đầu gối của Dung Tam lang đã hoàn toàn biến dạng, nếu muốn điều trị thì phải tiến hành đập gãy phần xương bây giờ rồi nối lại thêm một lần nữa. Nhưng độ khó của phương pháp này rất cao. Thuộc hạ không dám chắc".

"Ngươi không dám chắc". Sở Đàn nhìn hắn ta. "Còn sư phụ ngươi?".

Sư phụ của Thái Thư từng là thần y nổi danh khắp Đại Chu, sau này mai danh ẩn tích để được thoải mái du ngoạn.

"Sư phụ ngao du tứ xứ, không có nơi ở cố định, thuộc hạ cũng khó mà liên lạc được với ông. Có điều nếu sư phụ ra tay thì chín phần mười là chân của Dung Tam lang sẽ được chữa khỏi".

Thái Thư là người thận trọng, chín phần mười của hắn ta chẳng khác nào đang nói chuyện đã thành.

Cõi lòng Sở Đàn dậy sóng, hai mắt hắn sáng rực: "Nghĩ cách liên lạc với sư phụ ngươi đi".

Thái Thư đáp: "Thuộc hạ sẽ cố gắng. Nhưng không phải Thế tử không biết, sư phụ của thuộc hạ vốn gàn dở, mỗi lần chữa bệnh... ông ấy sẽ đưa ra một số yêu cầu rất khó khăn".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ