Chương 69: Có lẽ sự bình thản ngoài mặt của công tử không phải bình thản thực sự

5.8K 570 79
                                    

Chương 69: Có lẽ sự bình thản ngoài mặt của công tử không phải bình thản thực sự, cậu chỉ đang cố giấu đi hết thảy trong lòng

Edit: Ryal

Vào ngày thứ ba Sở Đàn rời đi, mưa ở Dương Châu cũng tạnh.

Mây đen không còn nữa, trời trong như gột, mặt trời xuất hiện sau quãng thời gian dài biến mất để sưởi ấm vạn dặm nhân gian.

Dân chúng hoan hô ăn mừng những tia nắng mà họ đã ngày đêm khấn cầu. Người hầu trong phủ họ Dương cũng phấn chấn hẳn, dường như ánh nắng rọi sáng cả cõi lòng họ.

Mặc Thư nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Tốt quá, cuối cùng mưa cũng tạnh! Nó muốn đưa công tử ra ngoài phơi nắng!

Mặc Thư rón rén mở cửa, dừng chân trước lớp mành rồi nhẹ giọng cất tiếng: "Dậy thôi nào ca nhi. Quá nửa giờ Tỵ rồi đấy ạ".

Nó khom lưng đợi. Mãi sau, một giọng khàn khàn vang lên: "Biết rồi".

Mặc Thư lén thở phào rồi đưa tay vén mành treo. Nắng trời rực rỡ chiếu vào chiếc giường rộng, xua tan bầu không khí ảm đạm u uất.

Dung Ngọc đưa tay che mắt, dường như vẫn chưa quen ánh sáng.

"Hôm nay ca nhi vẫn còn nhức người sao ạ?". Mặc Thư dè dặt hỏi khi trông thấy gương mặt uể oải của cậu thiếu niên.

"Bóp eo cho ta". Dung Ngọc nhắm mắt.

"Vâng ạ". Mặc Thư để Dung Ngọc nằm sấp lại, xoa hai tay vào nhau cho ấm, áp lên lưng cậu rồi bắt đầu xoa bóp.

Chiếc áo trong vốn đã xộc xệch lại vì động tác của nó mà trượt xuống hẳn, để lộ phần gáy yếu ớt và bờ vai nhỏ bé mịn màng. Mặc Thư vừa nhìn thoáng qua đã vội quay đi như phải bỏng. Trên làn da trắng như tuyết đầy những dấu vết loang lổ đủ để khiến người ta kinh hãi.

Dấu hôn đỏ ửng từ ba ngày trước đã chuyển màu tím thẫm, một dấu răng đã kết vảy in hằn trên gáy chủ nhân, đến tận hôm nay trông chúng vẫn vô cùng đáng sợ.

Mặc Thư biết đây chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Nó đã chứng kiến làn da phủ kín dấu vết và gần như không có chỗ nào lành lặn kia trong lúc hầu cậu thay quần áo, sởn cả tóc gáy vì sợ, còn tưởng có trộm lẻn vào đánh Dung Ngọc giữa lúc đêm khuya.

Sau này suy nghĩ cẩn thận, nó mới ngộ ra, tên trộm kia là Sở Đàn chứ không ai khác. Sở Đàn đùa bỡn Dung Ngọc đến khi cậu mệt lử rồi lặng lẽ bỏ đi.

Đã ba ngày rồi mà lần nào nhớ ra Mặc Thư cũng nghiến răng kèn kẹt. Sở Đàn chỉ là tội nô, được hầu công tử đã là nhờ bao nhiêu phúc lành từ kiếp trước, thậm chí công tử còn đối xử với hắn tốt đến vậy, sao hắn dám vong ân phụ nghĩa, âm thầm chạy mất mà chẳng nói một lời?

Tốt nhất hắn đừng xuất hiện trước mắt nó nữa, nếu không nó sẽ đánh hắn tơi bời đến khi công tử nguôi giận thì thôi!

Thế nhưng dù Mặc Thư có căm phẫn đến mấy thì Dung Ngọc vẫn rất bình thản.

Đương lúc tỉnh lại trong tình trạng nhức mỏi toàn thân, phát hiện người kia đã đi mất, cậu chỉ im lặng ngồi đó một lúc lâu rồi bình thản chấp nhận sự thật này.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ