Edit: Ryal
Một giây trước khi ngạt thở, Dung Ngọc bị ai đó ôm lên khỏi mặt nước.
Cậu trợn mắt, đối diện với gương mặt ướt đẫm của Sở Đàn. Dung Ngọc thầm nhủ gương mặt này thực sự rất ưa nhìn, đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm phân rõ trắng đen, mọi thứ như phác họa nên một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ.
Không hổ là vai công có giá trị nhan sắc cao nhất truyện, khiến Dung Nguyệt mê mẩn tới nỗi đầu óc choáng váng.
Nếu tay hắn không đặt trên mông cậu thì tốt rồi.
Dung Ngọc giơ tay cho hắn một cái tát: "Làm càn!".
Sở Đàn bị tát mạnh tới nỗi phải nghiêng mặt sang một bên, mái tóc đen ướt đẫm dính bết vào má, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ hàm trong, sát khí chợt lóe giữa đôi mắt thăm thẳm như mực.
Hắn chẳng những không buông mà ngược lại còn dùng thêm sức, phớt lờ sự chống cự của Dung Ngọc mà đặt một tay bên hông cậu, tay còn lại nâng mông, thẳng thừng nhấc Dung Ngọc lên bàn.
Thân dưới trần truồng của Dung Ngọc cứ thế lồ lộ trước mắt Sở Đàn, cậu cố khép hai chân nhưng chẳng làm gì được, dùng tay che thì có vẻ chật vật quá, đành đơn giản mặc kệ thôi.
Dù sao kiếp trước cậu cũng đã nằm trong bệnh viện suốt sáu năm, ban đầu chuyện ăn uống vệ sinh đều do điều dưỡng làm giúp, không phải cậu chưa từng bị người ta nhìn thấy trong trạng thái lõa thể bao giờ.
Cậu không thấy xấu hổ nhưng lại có cảm giác như bị mạo phạm, liếc Sở Đàn bằng đôi mắt hoa đào lạnh lẽo.
Sở Đàn lại không hề che giấu ánh mắt của mình, hắn nhìn khắp người Dung Ngọc từ trên xuống dưới như không biết chữ kiêng dè viết ra sao.
Đôi chân ngọc khiến hắn si mê lưu luyến đang dạng rộng, mảnh khảnh, trắng tái, nhẵn nhụi và bóng loáng những giọt nước còn vương, mang thứ mỹ cảm khiếm khuyết vụn vỡ, làm người ta muốn chơi đùa, muốn hôn lên, lại càng muốn bẻ cho gãy nát!
Tầm mắt tiếp tục hướng lên trên rồi khựng lại, Sở Đàn thầm hoài nghi liệu có phải mình đã hoa mắt hay chăng. Nếu không thì tại sao hắn lại trông thấy bộ phận đặc thù chỉ thuộc về phụ nữ xuất hiện ở vị trí giữa hai chân một nam tử?
Nó nép mình bên dưới dương vật, hai gò đất mềm và nhẵn nhụi hơi phồng lên, ở giữa là một khe thịt hồng hào đang mấp máy như ngượng ngùng, vẫn còn đó những giọt nước trong veo, trông chẳng khác nào một đóa hoa tắm mình trong sương sớm.
Kiều diễm, ướt át, lại ngây thơ lạ thường.
Đáy mắt Sở Đàn lại càng thêm sâu, yết hầu không dằn nổi mà dao động, thậm chí hắn còn muốn tiến sát lại, ngửi thử một lần xem rốt cuộc có hương hoa thật hay không.
"Nhìn đủ chưa?".
Giọng nói âm trầm của Dung Ngọc vang lên trên đỉnh đầu.
"Còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra". Cậu lạnh lùng nói.
Tay Sở Đàn vẫn đang bóp đùi cậu, đùi đẫy thịt hơn bắp chân, trên làn da non mịn hằn ngấn thịt và dấu đỏ.
Nhưng hắn không định buông tay, lòng bàn tay nóng rực, ánh nhìn rát bỏng, rõ ràng chưa làm gì nhưng lại khiến Dung Ngọc có cảm giác như đang bị gian dâm bằng mắt, sâu trong cơ thể thấy ngưa ngứa và tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...